nhưng mà cảnh tượng đẹp đẽ này lại dành cho cô y tá trưởng, nhân vật nữ
chính nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Cô dâu Chu Lệ Sảnh lộng lẫy trong chiếc áo cưới được đặt may phù
hợp với vóc dáng, xinh đẹp như một đóa bách hợp nở rộ. Cô dâu này không
phải ai xa lại, chính là bạn thân của Điền Ca. Nói là đồng nghiệp cũng được
mà gọi là bạn thân cũng đúng. Tình bạn của họ bắt đầu từ ngày đầu tiên
Điền Ca đi làm ở bệnh viện, đến nay cũng đã được tám chín năm rồi. Thân
nhau đến nỗi vài ngày không liên lạc thì người này lại nhớ người kia, nửa
đêm canh ba cũng có thể gọi điện thoại quấy rầy, lúc buồn khổ lại rủ rỉ tâm
sự với nhau. Trong tám chín năm qua, quan hệ giữa hai người chưa từng có
bóng dáng của đồng tiền thực dụng, chủ yếu nương dựa tinh thần nhau là
chính. Giả sử chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thì tội gì Điền Ca
phải hy sinh giờ nghỉ trưa quý báu để chen chân lên xe buýt chật chội, tới
dự cảnh tượng náo nhiệt này chứ. Tới làm gì? Kỳ thực chả có gì hay ho,
trái lại, vừa mất thời gian còn tốn thêm tiền mừng cưới.
Tiệc cưới buffet có quy mô không hề nhỏ với hơn ba mươi bàn, bởi lẽ,
Chu Lệ Sảnh là người gốc Thanh Đảo nên có rất nhiều bạn bè và người
thân tới dự hôn lễ. Lúc đi qua dãy nhà vệ sinh, vô tình Điền Ca nghe thấy
hai đồng nghiệp nữ đang xì xào bàn tán về lai lịch chú rễ.
- Thằng cha này ăn cái gì mà số may thế, câu được bao nhiêu là tiền.
- Hắn ta làm nghề gì? Nhà ở đâu?
- Nghe đâu là tiến sĩ chuyên ngành tài chính, làm quản lý quỹ…
- Thôi, cho tôi xin! Cái mũ tiến sĩ ấy có khi phải được đúc bằng nhiều
vàng lắm, chắc chắn là dùng tiền mua rồi!
- Cô ta dựa vào cái gì mà lấy được thằng chồng tốt như thế nhỉ? Học
vấn thì chẳng cao, diện mạo lại như hồ ly tinh, mà sao tốt số thế nhỉ?