trông thấy con gái sắp uống một lượng lớn thuốc giảm đau, bà chạy vội tới
giằng lấy những viên thuốc trong tay cô:
- Không được uống nhiều thuốc này, uống nhiều thần kinh sẽ mất hết
cảm giác, dễ trở nên đần độn...
- Đần độn thì đần độn, - Điền Ca không chịu nổi nữa, nước mắt giàn
giụa, - vốn dĩ con là đứa đần độn mà. Con nghĩ không ra, tại sao Lệ Sảnh
lại như thế? Con chơi với cô ấy nhiều năm, luôn nghĩ cô ấy là người đáng
quý. Ở bệnh viện, cô ấy chăm chỉ làm việc, hòa đồng với mọi người, lúc
nào cũng nói là mình khinh bỉ những người phụ nữ ăn bám đàn ông, tỏ ra
hiếu kính với người già. Tại sao cô ấy lại làm người thứ ba, tại sao lại
ngược đãi mẹ chồng... Tại sao con lại không mảy may nhận ra! Con đau
đớn lắm, con chỉ muốn chết thôi...
Điền Ca khóc như mua như gió, nước mắt chảy ròng ròng, cô giằng
lấy lọ thuốc giảm đau trong tay bà mẹ.
Bà Phượng tát mạnh vào má Điền Ca:
- Con tỉnh táo một chút được không hả? Không phải là con nhìn lầm
người sao? Không phải là con dễ dãi kết bạn sao? Con liều mạng vì một
người phụ nữ như vậy có đáng không hả? Cái đồ không có ý chí như con,
sống thế là đủ rồi, con nhảy lầu chết trước mặt mẹ đi, để xem con có cái
gan đó không?
Trong nháy mắt, Điền Ca cảm giác đầu mình sắp lìa khỏi cổ, cả người
bỗng mất thăng bằng. Cô đang ôm một bên má rên rỉ thì ngã lăn xuống sàn
nhà. Giây phút ấy, trước mặt cô chợt tối sầm lại, cả người rơi vào bóng tối
vô tận, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng động bên tai, một chút ý thức
cơ hồ cũng sắp mất.
Vì quá đau răng nên Điền Ca run lẩy bẩy, chân tay co rúm.