Bà Phượng sững sờ, nhào tới bên Điền Ca, bà đưa tay lên trán cô kiểm
tra, trời ơi, trán nóng như hòn lửa.
Khi Điền Ca mở mắt ra, cô thấy mình nằm ở phòng cấp cứu trong
bệnh viện. Khi bị nhổ mất một chiếc răng, đang được truyền dịch nên dần
dần lấy lại hơi sức, dường như cô vừa trải qua một cuộc chiến giữa cái sống
và cái chết.
Hừng đông, Điền Ca cùng bà mẹ trở về nhà.
Do tác dụng của thuốc ngủ nên Điền Ca ngủ li bì trên giường, đến tận
một hai giờ chiều, bỗng nhiên cô cảm thấy bên cạnh mình có tiếng động là
lạ, má cũng buồn buồn, cô mở mắt ra và vô cùng ngạc nhiên thấy Lý
Dương ngồi trước giường, chăm chú nhìn cô, trong tích tắc, ánh nhìn trìu
mến của anh xuyên thấu vào trái tim cô.
- Ai bảo anh về? - Điền Ca mấp máy môi, - Xin nghỉ à? Có bị trừ
lương không?
- Trừ lương không quan trọng, nếu em có mệnh hệ gì thì đó chính là
tổn thất lớn nhất của anh...
- Em chết rồi, anh lấy vợ khác là được.
- Lấy vợ lần nữa không tốn tiền sao? Bây giờ lấy vợ có đơn giản như
ngày trước không?
Buổi tối Lý Dương đưa cho Điền Ca một tờ phiếu chi.
- Từ giờ em hãy tiếp tục đi xem nhà, gặp căn hộ nào thích hợp thì mua
luôn nhé.
- Ở đâu ra?
- Tích Tích trả.