- Cậu có tiền mặt không? Chuyện này khá đặc biệt, sau này có thời
gian mình sẽ nói rõ với cậu. – Ngụy Xuân Phong giải thích.
- Ừ, hôm nay mình bận họp cả ngày nên không ra ngoài được, ngày
mai mình đi rút tiền cho cậu. – Lý Dương nhận lời.
Ngày hôm sau, Lý Dương và Ngụy Xuân Phong gặp nhau. Lý Dương
còn nhớ như in, hôm đó anh mặc cái áo khoác màu cà phê, trên tay cầm hai
mươi vạn tệ tiền mặt vừa rút từ ngân hàng. Ngụy Xuân Phong lái con xe địa
hình Volvo, lẳng lặng chờ trước cổng ngân hàng.
Mấy năm trước, ngay khi Ngụy Xuân Phong ra ngoài mở công ty
riêng, hoạt động kinh doanh của công ty rất thuận buồm xuôi gió, ngày một
phát triển, bất kể là từ góc độ nào, anh đều không giống với người thiếu
tiền. Chẳng qua, công ty đôi lúc gặp khó khăn trong việc quay vòng vốn
nên đành phải mượn tạm bạn bè ít hôm để đầu tư, lời lỗ cùng chia, âu cũng
là việc rất bình thường. Thông thường, anh chỉ mượn tiền của mấy người
bạn làm ăn. Lý Dương không phải là bạn làm ăn của Xuân Phong, vả lại
lương lậu của nhân viên nhà nước có nhiều nhặn gì đâu, chơi với nhau
nhiều năm như thế, Xuân Phong không phải không hiểu hoàn cảnh của Lý
Dương. Vì thế, xưa nay anh chưa bao giờ mở miệng hỏi Lý Dương về
chuyện tiền nong. Ngược lại, mỗi lần Lý Dương gặp khó khăn, Xuân
Phong đều khẳng khái chủ động chi viện, cần người phái người, cần tiền
xuất tiền, khi bạn nhờ vả anh chưa từng cau mày khó chịu hay nói nửa lời
từ chối. Bây giờ, Ngụy Xuân Phong tìm đến Lý Dương mượn tiền, nếu
không phải vì trường hợp đặc biệt thì tuyệt đối anh sẽ không mở lời. Cho
nên Lý Dương nghĩ rằng, nhất định phải giúp Xuân Phong chuyện này,
không giúp không được, nếu không, ngay cả bản thân mình cũng coi
thường chính mình. Không có tiền ư? Kể cả bán nhà cũng phải làm, bất
luận như thế nào cũng phải giúp Xuân Phong khoản tiền này.
Số tiền ấy dùng để làm gì, Ngụy Xuân Phong không nói mà Lý Dương
cũng không muốn hỏi. Trước đây mỗi lần Ngụy Xuân Phong “cứu cánh”