Lý Dương, dù là một hai nghìn tệ hay là dăm ba vạn tệ, anh đều nhanh
chóng đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản, chứ không bao giờ bảo Lý Dương
viết giấy nợ làm gì. Nhiều năm qua giữa hai người chưa từng vì vấn đề tiền
bạc mà xảy ra chuyện không vui. Nợ nần giữa họ cũng không cần dùng đến
giấy biên nhận để đề phòng bất trắc, đó là tình cảm hai người dành cho
nhau, là cách người này ứng xử với người kia. Bốn năm đại học, hai người
cùng ở một phòng trong kí túc xá, sau khi tốt nghiệp lại lăn lộn cùng một
thành phố, tình bạn và sự tín nhiệm giữa hai người đàn ông sớm đã bền
vững như vàng thau.
Lần này đến phiên Lý Dương giúp đỡ. Anh cũng không đòi hỏi bạn
mình phải ghi nợ, nhưng do đây là tiền giải quyết việc công nên Ngụy
Xuân Phong lấy ngay ra một cuốn sổ ghi chép, viết giấy biên nhận rồi xé
roẹt một cái, dúi vào tay Lý Dương, sau đó anh mới cầm lấy hai mươi vạn
tệ, bỏ vào cốp đựng đồ trên xe.
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi Lý Dương xuống xe, vui vẻ vẫy
tay chào từ biệt, Ngụy Xuân Phong bấm còi ra hiệu đáp lại rồi nhấn ga, lao
vút đi.
Lý Dương gấp tờ giấy biên nhận ngay ngắn, cất vào túi áo ngực. Tôi
hôm đó cơ quan có việc, sau khi tan ca, Lý Dương cùng với trưởng phòng
Chu Quý Tam đi tiếp khách tại nhà hàng hải sản Thuận Phong. Ăn xong,
trưởng phòng còn dẫn khách hàng đi Hâm Đông Phương hát karaoke, Lý
Dương lúc này đã ngà ngà say nên xin phép về nhà trước. Anh lảo đảo
bước vào cửa, thuận tay cởi áo khoác treo ở phòng ngoài, lúc đấy đầu óc
anh nặng trình trịch chẳng còn nhớ gì đến chuyện giấy biên nhận. Sáng
hôm sau đi làm, do trời hơi nóng nên Lý Dương mặc áo khoác khác đến cơ
quan, rồi công việc cứ ùn ùn kéo đếm từ sáng đến tối, cứ như thế, anh quên
khuấy đi mất tờ giấy biên nhận.
Làm sao Lý Dương ngờ được, chỉ vẻn vẹn trong ba ngày, Ngụy Xuân
Phong lại qua đời. Và anh càng không thể tưởng tượng được việc tờ giấy