- Hồi Tông Nguyên và cô ấy yêu nhau, em cũng không hề phát hiện
ra, cô ấy cố tình giấu thì làm sao em biết được? Anh với Xuân Phong còn
thân nhau như anh em đấy thôi, anh có phát hiện ra không? Xuân Phong
từng nói với anh không? Vợ anh ấy cũng bị xỏ mũi nữa là, họ quá bí mật.
Nếu em biết thì em cho phép cô ấy làm như vậy sao? Anh biết đấy, cả đời
em căm thù nhất loại người chen chân vào gia đình người khác, phá hoại
tình cảm của người khác, thực không ngờ chuyện này lại rơi vào đúng bạn
của em, đáng ghét nhất là Lệ Sảnh lại có cái thói ngược đãi mẹ chồng, nếu
biết sớm em cũng không để yên, biết đâu cô ấy cũng có thể cải tà quy
chính, biết tôn trọng mẹ chồng, và bi kịch sẽ không xảy ra.
- Bưng bít chuyện này còn chả được, cô ấy có thể nói với bạn bè sao?
- Em thực sự giận cô ấy lắm! Sao cô ấy có thể cư xử với mẹ chồng
như vậy chứ, cô ấy không sợ bị ông trời phạt sao?
Cuộc đời của mỗi người giống như một con thuyền lênh đênh trên
biển cả mênh mông, không thể lường trước được mưa gió, ngay cả Quảng
Vận - một chiếc du thuyền xa hoa, tự cho rằng sóng yên biển lặng, khi ra
khơi cũng rất nhỏ bé, không xác định được mình đang ở phương hướng
nào, nói lật là lật, nói chìm là chìm đấy thôi. Xem Lệ Sảnh từ nhỏ đến lớn
đều thích ganh đua, học tập thì giành vị trí số một, đi làm thì giành danh
hiệu lao động tiên tiến, mặc quần áo cũng kén bộ nào đẹp nhất, tìm chồng
nhất định phải tìm người thành công trong sự nghiệp... Nhưng cuối cùng cô
cũng chỉ như con dã tràng xe cát biển Đông mà thôi.
Vì Quảng Vận nhận hối lộ hơn hai triệu tệ, tham ô hơn ba triệu tệ,
ngoài ra lão còn có khối tài sản kếch xù trị giá hơn mười triệu tệ không rõ
nguồn gốc, nên đã bị tòa án sơ thẩm tuyên án tử hình và tịch thu toàn bộ tài
sản cá nhân. Lệ Sảnh bị tam giam mười lăm ngày, sau đó chuyển đến nhà
tù. Tòa ra phán quyết về vụ án, Chu Lệ Sảnh phạm tội vô ý làm chết người,
có tình tiết tích cực cấp cứu nạn nhân và tự giác đầu thú, thành khẩn nhận
tội, lại thêm con trai người bị hại là Liễu Tông Nguyên làm đơn xin giảm