nhẹ hình phạt cho vợ. Vì vậy Lệ Sảnh bị tuyên án phạt tù có thời hạn một
năm, được hoãn thi hành án một năm. Sau khi ra khỏi trại tam giam, Lệ
Sảnh ở nhà bố mẹ. Tông Nguyên đến nhà tìm cô bàn chuyện ly hôn nhưng
cô một mực không chịu gặp anh, cứ nhốt mình trong phòng. Anh đành để
lại đơn ly hôn, Lệ Sảnh ký tên rồi nhờ Điền Ca gửi cho anh. Cô không nhắn
nhủ bất cứ điều gì nhưng Điền Ca hiểu, vì cô quá xấu hổ và áy náy nên
không có mặt mũi nào mà chào tạm biệt người đàn ông đã trao tình yêu sâu
sắc cho cô. Hôm ra tòa làm thủ tục ly hôn, Lệ Sảnh đi cùng Điền Ca, cô
đeo kính râm để che đôi mắt sưng mọng. Làm xong thủ tục, khi ra tới cổng
lớn, Lệ Sảnh dừng bước, chủ động nói với Tông Nguyên một câu, chỉ vẻn
vẹn ba từ:
- Em xin lỗi. - Mặc dù nước mắt Lệ Sảnh chảy ròng ròng nhưng có vẻ
nó chẳng thấm vào đâu so với tội lỗi mà cô đã gây ra.
Tông Nguyên cũng nói ngắn gọn:
- Sống tốt nhé.
Thế là mỗi người một ngả. Kể từ ngày Lệ Sảnh bị tạm giam, cô đã bị
đuổi việc ở bệnh viện. Đó chính là số mệnh của cô. Điền Ca nghĩ có nhân
thì ắt có quả, kết cục thảm hại bắt đầu giáng xuống từ đây. Sai lầm thứ nhất
của Lệ Sảnh là có quan hệ tình cảm vụng trộm với Xuân Phong. Sai lầm
thứ hai là khi cô đã tìm được chốn đi về, lẽ ra cô phải chấm dứt quan hệ với
Xuân Phong, đằng này cô vẫn dây dưa với anh nên hẳn có quả báo. Sai lầm
thứ ba, từ lúc làm con dâu nhà người ta, cô đã không biết hiếu kính và tôn
trọng mẹ chồng. Vì mẹ chồng không có lương hưu, người đầy bệnh tật cho
nên cô chán ghét bà, luôn cho rằng bà là gánh nặng của vợ chồng mình
nhưng cô không nghĩ được rằng, nếu không có mẹ chồng thì làm sao có
chồng cô ngày nay. Từ sáng đến tối, trong đầu cô nhét đầy những thứ phù
phiếm như tiền bạc, lợi ích, chức danh, nhà cửa, phát tài, chẳng mảy may
có tí luân lý đạo đức cơ bản nhất để làm người... Tuy nhiên, mẹ chồng cô
quả thực cũng quá nhu nhược, bà quen bấm bụng chịu đựng nên đã vô tình