bạc nên hai người không thể sống lâu dài với nhau. Ly hôn được ba năm thì
cô đi bước nữa nhưng cuộc đời éo le, chưa đầy hai năm sau, không hiểu vì
sao cô bị sút cân, số lượng tiểu cầu giảm nhiều, các khớp xương đau nhức,
đi bệnh viện khám thì các bác sĩ nói cô mắc bệnh lupus ban đỏ, giai đoạn
cuối.
Mùa xuân năm ngoái, Xuân Phong đi họp lớp cấp Ba, anh tình cờ biết
được chuyện của Lưu Yến, nhân dịp đi công tác ở Bắc Kinh, anh đến bệnh
viện thăm cô. Khi ấy Lưu Yến đã nghỉ việc hơn một năm để chữa bệnh, con
gái của cô vừa vào tiểu học, còn con trai riêng của chồng cũng vào trung
học, cả gia đình sống trong cảnh giật gấu vá vai. Xuân Phong nghe bác sĩ
điều trị chính của Lưu Yến nói rằng, nếu không nhanh chóng đổi thuốc điều
trị thì bệnh nhân không sống quá hai năm nữa. Xuân Phong động viên Lưu
Yến kiên trì chữa bệnh, chỉ cần có một tia hi vọng cũng không được từ bỏ.
Sau đó anh trở về Thanh Đảo, không quá ba ngày, anh gửi hai mươi vạn tệ
vào tài khoản bệnh viện cho Lưu Yến.
Lúc đó bệnh của Lưu Yến đã nặng hơn, cô nằm hôn mê trên giường
bệnh. Nhận được tiền, người chồng liền gọi điện cho Xuân Phong, bày tỏ
lòng biết ơn sâu sắc. Xuân Phong chỉ bảo anh ta:
- Công việc của tôi khá bận, có lẽ sau này tôi không có thời gian đến
thăm hai người. Mong anh chăm sóc tốt cho Lưu Yến.
Người chồng của Lưu Yến, ngoài lòng cảm kích ra, còn có tâm lý tự
ti, anh ta lại hiểu sang ý khác, cho rằng Xuân Phong giúp đỡ số tiền này
như là làm từ thiện và ám chỉ sau này họ không được tùy ý tìm anh ấy nữa.
Và đúng là từ đó về sau, Xuân Phong không hề liên lạc với họ, ngay đến
một cuộc điện thoại cũng không có.
- Hai năm nay, tôi thường xuyên ra vào bệnh viện, gần như trở thành
người tàn phế. Vợ chồng tôi không liên lạc với người quen nên không biết
tin tức gì. Mãi đến tháng trước, tôi gặp một người bạn cũ đến Bắc Kinh