cùng chơi… Những nghi thức của người lớn thì chẳng ai áp đặt cho thằng
bé.
Tích Tích cũng không nói với bố mẹ chồng về chuyện cúng tuần đầu
cho Xuân Phong. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã là một nỗi đau quá
lớn, hà cớ gì phải gợi lại đau xót cho bố mẹ. Nhưng cô không ngờ lại gặp
mẹ chồng mình ngay ngoài cổng nghĩa trang.
Quả thật có những việc luôn nằm ngoài dự tính. Sau cú ngã, chân của
mẹ chồng Tích Tích bị bong gân, phải nằm yên tại chỗ. Sáng nay lúc Tích
Tích đưa cháo đến, bà vẫn không nhắc một câu nào về chuyện của con trai,
nào ngờ sau đó lại tự bắt taxi đến đây. Nếu bà nhất định muốn tới thì tại sao
không chịu nói với cô? Không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Mở miệng
với con dâu khó khăn đến vậy ư?
Bà chống gậy và có một người phụ nữ dìu bên cạnh. Người dìu bà
chính là cô hộ lý mà Tích Tích đã thuê để chăm sóc mẹ chồng trong thời
gian bà nằm viện. Bà ngồi trước mộ con trai, nước mắt lã chã rơi, rồi run
rẩy lấy từng xấp tiền âm phủ và vàng mã trong chiếc túi to mua từ cửa hàng
bán áo quan ở cổng bệnh viện, rồi dùng bật lửa đốt từng thứ một. Xem ra,
bà đã sớm chuẩn bị đồ cúng tuần cho con trai, có điều, do đi đứng khó khăn
nên chắc chắn bà đã phải nhờ người mua hộ những thứ này.
Nhìn mẹ chồng như vậy, Tích Tích cũng thấy khóe mắt hơi cay cay,
nhưng cô vẫn cố nuốt nước mắt vào trong. Bác sĩ dặn rồi, phải chú ý chăm
sóc không được để bà nghĩ ngợi khóc lóc nhiều quá, như vậy sẽ làm tổn
thương đến đôi mắt.
Tích Tích bày hoa tươi và trái cây ra trước bia mộ.
- Lại đây, Tích Tích, đốt cho chồng con ít tiền vàng đi! – mẹ chồng
nói.