“Thiếp như tùng bách núi nam, chưa vì người khác đem lòng yêu
thương”.[2]
“Ta với chàng mãi mãi không đoạn tuyệt không suy biến… Tuyết rơi
mùa hạ, trời đất hợp nhất, mới dám đoạn tuyệt với Xuân Phong”.[3]
“Cửa xanh mưa gió bão bùng, xé ruột xé gan chàng hay chăng?”.[4]
“Hai đóa hoa ngăn cách bởi bức tường, sớm muộn cũng nguyện thành
cây liên cành”.[5]
“Chiêm bao chừng muộn, đăm chiêu vô cùng, Xuân Phong Hoa Nhi,
hoan ái xuân mộng”.[6]
[1] Câu thơ phỏng theo lời bài thơ Khách chí của Đỗ Phủ.
[2] Trích từ bài Nam ca tử trong Đôn Hoàng khúc tử từ tập.
[3] Câu thơ phỏng theo lời bài tình ca trong Nhiều ca nhạc phú đời
Hán.
[4] Trích nguyên văn bài thơ Ứng thiên trường của Vi Trang đời
Đường.
[5] Trích từ bài thơ Sinh tra tử của Ngưu Hi Tế đời Đường.
[6] Họa theo bài thơ Canh lậu tứ của Ôn Đình Quân.
Giọng điệu của người phụ nữ này đâu chỉ là mập mờ? Rành rành là
đưa tình đây mà. Xem văn phong thì có lẽ cô ta cũng là người có học thức.
Thời đại học, Xuân Phong học tài chính nhưng lại có niềm đam mê văn
chương, thường những lúc thi hứng dâng trào, anh cũng viết nguệch ngoạc
đôi bài nên cũng được xem là thi nhân vườn có tiếng. Sau khi tốt nghiệp,
dốc sức vào công việc kinh doanh. Bao năm lăn lộn trong môi trường cạnh
tranh, lừa gạt lẫn nhau, chỉ chạy theo lợi nhuận, anh đã từng ngao ngán tâm