sự với cô, trên thế gian này, ngoài vợ ra, anh chẳng thể tin bất kỳ người phụ
nữ nào khác… Rốt cuộc người phụ nữ đó là người như thế nào, mà biết
dùng văn chương để đánh trúng vào điểm yếu mềm nhất của Xuân Phong?
Rất chung thủy đấy chứ. Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là một người có tên
Hoa Nhi.
Hoa Nhi: Anh yêu, bận gì đấy?
Xuân Phong: Nhớ người đẹp thôi.
Hoa Nhi: Nhớ người đẹp nào?
Xuân Phong: Em nói xem.
Hoa Nhi: Người đẹp mà anh nhớ đến chắc là nhiều lắm.
Xuân Phong: Người đẹp không thiếu nhưng thông minh sắc sảo thì
khó tìm.
Hoa Nhi: Vậy hôn em đi.
Xuân Phong: Thế là tiền trảm hậu tấu à?
Hoa Nhi: Xấu xa, xấu xa, xấu xa…
Xuân Phong: Em mới xấu xa ấy, hại anh phải ở lì trong phòng làm
việc, chẳng đứng lên được. Trưa nay gặp nhé.
Xem nội dung tin nhắn giữa hai người, kẻ ngốc cũng nhận ra, đây vốn
không phải là giai đoạn mới chớm có cảm tình, họ đã sơm đi quá giới hạn
rồi. Một đoạn khác, Xuân Phong chủ động gửi tin:
Xuân Phong: Cưng làm việc xong chưa?