Xuân Phong: Cưng, cứ như thế này là cả anh và em đều hạnh phúc rồi,
đừng biến hạnh phúc thành khổ đau.
Hoa Nhi: Hôm nay em sẽ là cô dâu của người khác, anh thực sự không
có một chút lưu luyến nào sao?
Xuân Phong: Đừng nói nhảm, em mãi mãi là cục cưng của anh.
Hoa Nhi: Sau này gặp nhau, có lẽ sẽ không tiện.
Xuân Phong: Sống thật tốt nhé, em nhất định phải hạnh phúc đấy.
Hoa Nhi: Trong lòng em, anh chính là chồng em. Còn anh ta chỉ là
người sống chung một nhà, cùng ăn cùng ngủ, chỉ thế mà thôi.
Xuân Phong: Tiểu Sảnh, anh hiểu em mà, anh đảm bảo sẽ luôn ở bên
em, không bỏ rơi, không rời xa em. Được rồi, không nói nữa, anh phải ra
ngoài chút đây.
Ngày thứ hai Xuân Phong xảy ra chuyện, số điện thoại của Hoa Nhi
liên tục gửi đến mấy tin nhắn nữa, giọng điệu vô cùng thân thiết:
- Sao rồi? Sao không có tin gì của anh thế?
- Sao anh không nhắn lại cho em?
- Anh làm em sốt ruột muốn chết.
- Xuân Phong à, rốt cuộc anh sao rồi?
Đấy là tin nhắn gần nhất. Sau đó, Hoa Nhi không nhắn tin cho Xuân
Phong nữa.
Cảm giác bị lừa dối và chà đạp làm cho Tích Tích gần như nghẹt thở.
Đợi đến lúc tỉnh táo trở lại, cô cảm thấy có một dòng máu nóng bốc thẳng