Phong lại báo đáp ơn nghĩa nhà họ Trần bằng sự phản bội đê hèn, là đâm
một nhát dao sau lưng.
Tuyệt đối không thể để cho ông Trần Cẩm Giang biết chuyện. Bố cô là
người sĩ diện, lại vô cùng thương con gái, chắc chắn ông sẽ không thể chấp
nhận được sự phản bội của chàng rể. Theo tính cách của ông, nếu như Xuân
Phong còn sống thì cứ coi như là nể mặt con gái mà không tiêu diệt Xuân
Phong thì chí ít cũng lật đổ công ty Ngụy Thị trong nháy mắt.
“Ta có thể khiến cho một người nhanh chóng phát tài, và cũng có thể
làm cho kẻ đó nhanh chóng phá sản, trở về vạch xuất phát”. – Đây là câu
cửa miệng của ông Trần Cẩm Giang. Lật đổ công ty Ngụy Thị, sau đó, nhất
định ông sẽ bắt con gái lấy người khác. Tất nhiên, đây chính là cung cách
làm việc của bố cô.
Thế còn Tích Tích, nếu phát hiện ra bí mật của Xuân Phong lúc anh
còn sống thì cô sẽ xử lý chuyện này thế nào? Án binh bất động, âm thầm
quan sát, nghe ngóng dò la; hay nói chuyện thẳng thắn với anh, hỏi anh vì
sao có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác ngoài cô? Cô làm vợ
rốt cuộc có chỗ nào sai, có điểm nào làm anh không vừa lòng? Cô không
làm tròn bổn phận ở đâu để anh phải ra ngoài tìm người khỏa lấp? Cô sẽ
nhìn nhận lại mình, còn anh cũng phải tự kiểm điểm, cuối cùng phải cam
đoan cắt đứt quan hệ với người phụ nữ đó… Dĩ nhiên, đấy là nếu hai người
vẫn quyết định tiếp tục sống với nhau.
Còn như không thể sống với nhau được nữa, cô sẽ cho anh ta một cái
bạt tai, trút hết phẫn nộ và uất ức trong lòng chăng? Tích Tích không làm
được như vậy. Việc cô phải làm lúc ấy là lấy được chứng cớ tư thông của
anh ta, sau đó tính toán tài sản rạch ròi, nắm chắc quyền chủ động trong tay,
phân chia như thế nào đều phải do một mình cô định đoạt. Suy cho cùng,
nguyên nhân của cuộc hôn nhân bị chia rẽ tan nát này là ở anh ta chứ còn ai
vào đây nữa.