Dù có tiếp tục sống với nhau hay không, tuyệt đối cô không thể giảm
câm giả điếc, mãi mãi không đề cập tới chuyện này. Nhất định phải giải
quyết, phải làm cho ra ngô ra khoai. Không thể nhân nhượng, không thể
nuông chiều thói hư tật xấu của anh ta, nhất định phải để cho anh ta hiểu rõ,
cùng lúc có hai người phụ nữ là không thể được! Bất kể là lừa dối, chà đạp
và không tôn trọng vợ; khinh nhờn tình yêu hay không trung thành với gia
đình, đều không thể chấp nhận được!
Nhưng anh ta không cho cô cơ hội làm như vậy, tất cả đã trở thành quá
khứ trong khi cô không hay biết điều gì.
Thực sự đã trở thành quá khứ ư? Đối với anh và “Hoa Nhi”, vì sự ra đi
của anh mà tất cả mọi chuyện đều trở thành quá khứ. Nhưng đối với cô, sự
việc vẫn chưa trôi qua, đích xác chưa trôi qua, nó nghiễm nhiên trở thành
một vết thương sâu hoắm trong lòng cô.
Từ đầu đến cuối cô luôn tin tưởng tuyệt đối, anh cũng giống như cô
đều hết lòng tuân thủ lời thề ước khi hai người tổ chức hôn lễ. Từ một
người đàn ông với hai bàn tay trắng trở thành người đàn ông thành đạt, anh
thường nói, tình cảm anh dành cho vợ có một phần cảm ơn sâu sắc; nếu
như bản thân anh không có chí tiến thủ và sức kiềm chế tốt thì cho dù về
khách quan, anh nhận được nhiều sự chi viện và giúp đỡ đến đâu đi chăng
nữa, cũng chẳng thể có được ngày hôm nay. Đúng vậy, anh có sức kiềm chế
quá tốt, cách thức hành động của anh lúc nào cũng làm cho cô tin tưởng
anh là một ông chồng không lăng nhăng, đối với những cám dỗ bên ngoài,
anh đều có đủ ý chí để vượt qua.
Sự thực lại khiến cho cô nhận thức được, mình chẳng qua chỉ là con
ngốc mà thôi. Xem ra sự dối trá và lừa bịp này đã tổn hại ít nhất ba năm
nay rồi. Dối trá và lừa bịp, dùng hai từ này để diễn đạt việc làm của anh
hoàn toàn không quá đáng, không nghiêm trọng mà vừa khéo là thích đáng.
Anh quay lưng lại với cô, giấu giếm cô, che đậy ý nghĩ và hành động của
mình, để cô cứ thế u mê chia sẻ người đàn ông của mình với người đàn bà