- Tóm lại là có chuyện gì, con phải nói rõ ràng ra chứ, cứ nửa chừng
như vậy là ý gì? - Bà có phần cáu kỉnh.
- Bà nôn nóng cái gì hả? Từ từ nghe con dâu nói đã. – Ông bố hừm bà
mẹ một tiếng rồi quay sang con dâu. - Tích Tích, không sao đâu, ở đây
không có người ngoài, con nói đi, tóm lại là gặp phải chuyện gì? Bố thấy
gần đây hình như con có tâm sự, đầu đuôi sự việc thế nào?
- Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là hôm qua con kiểm tra tài khoản của
Xuân Phong thì thấy có một số tiền không khớp sổ sách, con chỉ muốn hỏi
xem anh ấy có dùng tiền vào chỗ nào hay không? - Để không gây ra mâu
thuẫn không cần thiết, lại thêm việc bố bị cao huyết áp nên Tích Tích
không dám nói thực.
- Bao nhiêu? - Ông bố hỏi.
- Hai mươi vạn tệ.
- Cái gì? Hụt hai mươi vạn tệ? Không khớp? – Bà mẹ trợn mắt.
- Không sao, không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo lắng, ngày mai con lên
công ty hỏi Trương Duệ là biết thôi, chắc là dùng vào việc của công ty ấy
mà, có khi do công ty cần tiền khẩn cấp nên anh ấy mới vội lấy tiền mà
quên không ghi lại.
- Vậy à, thế thì con mau chóng tìm đi nhé, đây không phải là con số
nhỏ đâu. - Bà mẹ nói.
- Vâng, mẹ yên tâm, chắc chắn không mất được đâu ạ. - Tích Tích an
ủi mẹ chồng.
Chỉ cần ngồi suy nghĩ một lúc là trong đầu Tích Tích lại bất giác nghĩ
đến số tiền Xuân Phong mượn Lý Dương. Và hễ nghĩ số tiền này tự dưng