biến mất tăm, không lưu lại dấu vết thì cô lại bất giác nghĩ đến người phụ
nữ bí mật trong điện thoại của Xuân Phong: Hoa Nhi.
Vốn dĩ cô cho rằng thượng đế đã trừng phạt anh nghiêm khắc, vậy thì
cô không cần phải níu giữ những nợ nần tình cảm để cho mình khỏi thêm
phiền não. Mấy ngày qua, do bận tối mắt tối mũi, nào là chăm sóc bố mẹ
chồng, trông nom con nhỏ, lại còn có rất nhiều việc của công ty Ngụy Thị
cắn phải xử lý, bản thân cô cũng gắng gượng vùng vẫy thoát khỏi địa ngục
tình cảm, nên “Hoa Nhi” cùng với nỗi oán hận cô ta gây ra, tạm thời bị nén
lại. Nhưng không phải là bỏ qua, bởi căn bản Tích Tích không thể nào bỏ
qua, chỉ là nỗ lực chôn nó trong dòng thời gian để cho ngày tháng mài mòn
nó.
Đang yên đang lành tự dưng lòi ra khoản nợ hai mươi vạn tệ, quả là
một khoản nợ kỳ lạ. Trước đây, bất kể một khoản nợ nào từ đâu mà có lại
trở về chỗ đó, đều rạch ròi, chỉ riêng số tiền này là chẳng có chút tung tích
gì.
Ăn cơm xong, Tích Tích dọn dẹp bếp núc rồi để Hạo Hạo ở lại chơi
với bố mẹ chồng, còn cô lái xe tới thẳng công ty thông tin di động Trung
Quốc.
Tích Tích đỗ lại ở bãi đậu xe và gọi một cuộc điện thoại, vài phút sau,
một cô gái trẻ từ trong đại sảnh đi ra, kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế phụ lái.
- Chị Tích Tích, - cô gái mỉm cười. - Em đã làm xong nhiệm vụ chị
Hồng dặn làm cho chị rồi. Tại chị cần gấp chứ không thì đợi đến ngày nghỉ
em sẽ mang qua cho chị. - Cô gái vừa nói vừa đưa một mảnh giấy cho Tích
Tích.
Chị Hồng là bạn thân của Tích Tích, là một công chức của cơ quan
chính phủ, cô làm việc ở một trạm thu phí giao thông quan trọng với đầu
mối quan hệ xã hội rộng. Hôm qua, Tích Tích gọi điện cho cô, nói mình