B quyết định đánh mất một lần và tất cả
Có thể là do nóng. Hay có thể sự thật là đời nó đã hoàn toàn như mớ
bòng bong khi nó muốn làm gì đó quyết liệt để thay đổi. Bất cứ lý do gì,
Blair biết nó đang theo Miles quay về biệt thự của cậu với một mục đích:
làm tình.
Thực sự thì, chàng đang theo nàng . Nó gần như đang lôi cậu đi.
“Ấy có muốn đi sang phòng ấy không?” Miles hỏi trên đường. Cậu,
Aaron và Tyler đã làm cho chỗ đang ở như cái thùng rác.
Blair nghĩ nó phải nhường căn hộ cho Serena, phòng trường hợp cô ấy
cần một nơi trốn khỏi Flow. “Serena chắc cần nó,” Blair nói. “Cậu không
nghĩ Aaron thấy phiền à?”
“Không.” Miles kéo cái rèm cửa lại sau lưng. “Tớ đang bắt đầu nghĩ ấy
không thật muốn tớ thế.” Cậu nhăn mặt khi bật đèn. Sàn nhà đầy quần áo
của ba thằng và đĩa CD. Thậm chí có cả quả chuối ăn dở vứt trên tủ đầu
giường mà phục vụ phòng thế nào đó đã quên khi họ trải lại giường và để ít
kẹo chocolate bạc hà trên gối.
Một quả chuối ăn dở? Lãng mạn gớm.
Nhưng Blair chẳng bận tâm. Nó tuột đôi sandal Jimmy Choo loằng
ngoằng dây ra và kéo váy khỏi đầu, thả nó xuống sàn lẫn với đám quần áo
của các cậu con trai. Tất cả đã được cởi bỏ hết và chỉ còn bộ đồ lót dây La
Perla hồng mỏng tang.
“Tớ thích cậu mà,” nó nói bằng cái giọng khiêu gợi nhất của mình, thả
mình xuống giường Miles. “Lại đây nào.”
Miles cởi áo, tụt giày ra và nằm xuống bên cạnh. Cậu nhón viên kẹo
chocolate bạc hà trên gối, mở lớp giấy bóng nhũ vàng ra và cho Blair ăn.
Blair giữ viên kẹo nguyên trên miệng, túm lấy đầu Miles và hôn cậu, ấn
viên kẹo vào giữa hàm răng cậu bằng lưỡi của mình. Nó không còn bận tâm
việc bắt chước Audrey Hepburn trong Bữa sáng ở Tiffany’s nữa. Audrey đã