Serena đang đưa cho Aaron món khoai, tay cầm cái nĩa và đút một miếng
cá vào mồm. “Chào,” cô rạng rỡ nói trong khi mồm đầy thức ăn.
Flow nhìn sang Eleanor và Cyrus. “Xin chào,” anh nói bằng vẻ thân
thiện.
“Cậu có muốn ngồi xuống không, con trai?” Cyrus mời. “Cậu phải bị
dộng thôi. Thật là màn trình diễn quá hay. Quá tuyệt.”
Cứ như thể ông ta có quan tâm đến rock ‘n roll không bằng.
Flow lắc đầu. “Cảm ơn ạ, nhưng cháu phải quay lại ngay.” Anh quay
sang Serena, lông mày nhíu lại đầy chăm chú. “Em thích nhạc hôm nay
không?”
Cô cười và ăn một miếng cá khác. Chẳng lẽ anh chàng không thấy cô
nhảy như một con điên vừa nãy sao? “Có, các anh chơi hay lắm. Các anh
‘rốc’ tới bến.”
Flow trông có vẻ bớt căng thẳng hơn. “Tốt. Được rồi. À, bọn anh sẽ chỉ
chơi thêm vài bài nữa và anh mong có thể đãi em một chầu hay uống gì đó
và có thể tặng em món quà Giáng sinh.”
Serena uống một ngụm nước. Cô đã mệt nhừ sau màn nhảy nhót. Với lại,
vẫn chưa đến Giáng sinh mà. “Thực sự thì em khá mệt rồi. Hay là em gặp
anh vào bữa sáng mai nhé? Anh thật sự không phải tặng em quà trước
Giáng sinh, nhé.”
“Bữa sáng?” Flow nói vẻ do dự. Hơn ai hết, anh là ngôi sao nhạc rock.
Chưa bao giờ anh dậy trước buổi trưa cả.
“Ừ. Khoảng mười rưỡi gì đó nhé?” Serena líu lo. “Sẽ rất vui!”
Tay chơi guitar bass đã dạo một hợp âm và trống đã nện vài hồi, để báo
cho Flow biết ban nhạc đang đợi anh ta. “Được rồi,” anh nói. Anh cúi
xuống, nhắm đôi mắt xanh có hàng mi cong lại, hôn lên môi Serena. “Đừng
quên nhé.”
Cô mỉm cười ngọt ngào đáp lại. “Em sẽ không quên.”
Bỗng nhiên cả phòng nhao lên tiếng buôn chuyện.