“Mày thấy chưa?”
“Tao cũng đã nghe nói nó đang giỡn với với tay guitar bass cơ mà.”
“Cậu có nghĩ họ thật sự sẽ làm đám cưới không?”
“Tớ nghe nói họ dính líu với một băng buôn lậu ma túy lớn đấy.”
Vài cô gái hét lên khi Flow trở lại sân khấu và cầm cây đàn Fender màu
trắng lên. Anh chỉnh lại micro bằng những ngón tay dài, thanh tú và nhìn
qua đám đông khán giả hướng về một cô gái.
“Bài này dành cho Serena,” anh lầm rầm, đôi lông mày nhíu lại đầy cảm
xúc. Rồi anh vào luôn những nốt đầu của bài hát được ưa thích nhất của
anh, “Hiệp sĩ Bóng đêm.” Giờ thì anh hiểu lời ca đến từ đâu và chúng dành
cho ai.
Nàng, em là vì tinh tú sáng ngời
Anh nguyện đi theo em đến cuối trời
Diệt loài lang sói cắn gót chân em
* * *
Serena ngồi dựa lưng vào ghế, xem Flow trút nỗi lòng của anh chàng
dành cho cô. Làm sao mà không cảm thấy vinh dự chứ. Anh chàng quá
tuyệt vời, và khi anh lên những nốt cao quyến rũ thì cô không thể làm gì
ngoài mỉm cười.
Bất ngờ, Aaron đứng dậy ra khỏi bàn.
“Muốn nhảy không?” Serena hỏi cậu đầy hi vọng.
Cậu lắc đầu. “Tớ về phòng,” cậu lầm bầm.
Serena đứng dậy. Aaron xử sự khá lạ, cô thấy lo cho cậu. “Tớ sẽ đi với
cậu,” cô đề nghị, quên hẳn Flow.
Serena theo Aaron vòng ra ngoài sàn nhảy và đi qua đám đông quanh
quầy bar. Trước khi họ bắt đầu xuống lối về biệt thự, cô bắt gặp cảnh biển
màu xanh lục yên lặng và bãi cát trắng tuyệt hảo sáng lên dưới ánh trăng.
Nó nhắc cô nhớ lại những đêm hè ở ngôi nhà bãi biển Newport của bố Blair