Thật tệ khi bạn không thể tìm thấy quần
áo của mình
Blair chỉ muốn xong thật nhanh, nhưng Miles muốn tận hưởng thời cơ,
xem xét từng phân một cơ thể của nó theo cái cách như là ở phòng khám,
giống một ông bác sĩ da liễu khám da xem có bị chàm hay khối u gì. Nó cố
gắng thả lỏng và tận hưởng cảm giác Miles hôn mu bàn chân, nhưng vì cả
hai đều khỏa thân hoàn toàn và nó không thể không nghĩ xem nếu Miles là
Nate thì họ đã xong việc xừ nó rồi.
Lúc Nate có hứng, cậu khá là bạo lực. Không phải là cách đáng sợ,
nhưng là kiểu run rẩy, không dừng lại được và đam mê. Blair luôn phải tỏ
ra rất cứng rắn khi nó nói không, nó chưa sẵn sàng đi tới cùng, và rồi nó
phải tìm cách để gián đoạn cậu.
Ồ? Như thế nào đây?
Lần này nó sẽ không bảo Nate dừng lại, và lúc này họ đang nằm tay
trong tay, ngắm sao trời qua khung cửa sổ, hút thuốc và nói chuyện uể oải
về tương lai.
Miles bắt đầu sang chân kia, cắn vào ngón cái và đưa lưỡi lướt qua mặt
nhọn của cái nhẫn kim cương đeo ngón cái của Blair. Blair rụt lại một cách
không chủ ý. Mọi thứ dường như luôn rất nhịp nhàng khi nó cùng Nate. Họ
như thể hai miếng ghép của trò xếp hình. Họ vừa vặn với nhau tuyệt đối, và
khi họ bên nhau, mọi thứ còn lại đều đầy ý nghĩa. Điều đó cắt nghĩa tại sao
chẳng có tí ý nghĩa gì khi nó nằm phơi mông trên cái giường trong phòng
khách sạn trên một hòn đảo giữa Carribe với gã Miles trần truồng liếm
chân, mà Nate thì đang ở mãi tận bang Maine lạnh giá cô đơn, đang suy
nghĩ, hẳn là đầy hi vọng về nó.
Blair giật ngón chân cái ra khỏi miệng Miles và cuộn người ra khỏi
giường.
Miles thò đầu ra từ dưới tấm trải giường. “Có gì không ổn à?”