“Tớ phải đi,” nó nói mà không nhìn cậu. Nó gập người xuống, lần tìm
váy, nhưng tối mò và đủ thứ rác trên sàn, nó chẳng thể thấy váy đâu cả.
Miles ngồi thõng thượt ở cuối giường, nhìn nó trong khi cậu gõ gõ
những ngón tay lên cẳng chân. “Tớ đang cố gắng làm từ từ.”
Chúng mình biết chứ.
Blair phớt lờ cậu. “Cái váy chết tiệt của tôi đâu rồi?” nó càu nhàu.
Bỗng nhiên đèn bật sáng lên và váy của nó hiện ra lù lù một đống trên
sàn cạnh chân giường. Aaron đứng ngay ở lối vào, nhưng thay vì mau
chóng xin lỗi và lao ra khỏi phòng theo đúng kiểu một tay anh con dượng
nên làm, cậu nhìn chằm chằm Blair và cứ thế đứng nhìn.
Thoạt tiên, Blair vô cùng xấu hổ. Trong hai giây, cảm giác xấu hổ của nó
chuyển thành giận dữ. Sao cậu ta dám? Sao cậu ta dám nhìn chằm chằm nó
như thế? Cậu ta đúng là một thằng anh con dượng kỳ quái.
Aaron biết cậu nên quay đi và để mặc họ yên, nhưng chân cậu không
nhúc nhích được. Miles cúi xuống và vơ lấy cái váy hồng của Blair ở chỗ
nó đang nằm trên sàn cạnh chân cậu. “Chào cậu,” cậu nói với Aaron, quăng
cái váy cho Blair.
Blair kéo cái váy qua đầu và đi ra cửa. “ Mày có vấn đề gì vậy?” nó rít
lên, vọt qua Aaron trên đường ra.
Không hẳn là nó thật sự muốn biết.
Biệt thự mà Blair và Serena ở chung chỉ cách có chừng 6 mét - không đủ
xa, xa như Blair muốn. Nó tiếp tục bước qua biệt thự để ra bãi biển, và
ngay khi chân chạm cát, nó bắt đầu chạy. Nó chẳng bận tâm đã phải đặt yêu
cầu đặc biệt cho bộ váy hồng từ Calypso và trả thêm một 150 dollar phụ
phí. Nó chạy nhanh hết mức có thể tới khi chạm mặt nước và quăng người
xuống, như muốn phá toạc cái váy. Hít một ngụm không khí thật to, nó
ngụp xuống nước, lao thân mình về trước với tất cả sức mạnh có trong tứ
chi. Rồi khi phổi nó đau tức như muốn cháy, nó ngoi lên, thở và chớp chớp
cho làn nước mặn ra khỏi mắt.