lên.
Bên trong cái lồng là một con vẹt màu xanh biếc pha lá cây lộng lẫy với
cái mỏ vàng đậu trên một cái vòng gỗ nhỏ xíu. Con vẹt chớp chớp nhìn
Serena bằng đôi mắt như cườm của nó. “Anh yêu em, Serena! Anh yêu em,
Serena!” nó quàng quạc kêu lên. “Cưới anh đi. Cưới anh đi.”
Blair cười hô hố. “Cậu có nghĩ nó là quà tặng của Kati và Isabel không
đấy?”
Serena cười khúc khích. “Tớ chịu. Chẳng có cái thiệp nào.”
“Anh yêu em, Serena! Cưới anh đi. Cưới anh đi,” con vẹt lại nói tiếp và
rỉa lông.
Serena trùm cái khăn trở lại và bước lùi ra xa cái lồng. Flow đương nhiên
là đẹp trai phát cuồng và hào phóng đến ngây ngất, nhưng lần này thì đi quá
xa rồi. Cô nhìn lên Blair. “Cậu vẫn nhớ cậu đã nói về chuyện ngày mai về
chứ?”
“Ừ?” Blair lột cái váy ướt ra và vứt nó vào thẳng thùng rác ở góc phòng.
Serena bước lại tủ và kéo cái vali Kate Spade xuống từ ngăn trên cùng.
“Tớ đã sẵn sàng chờ khi nào cậu xong đây.”