Như một bà chủ kiêu sa, Serena dẫn họ vào phòng khách của căn hộ
khổng lồ trên đại lộ số Năm của nhà mình trông ra Bảo tàng nghệ thuật
Metropolitan. Bố mẹ cô đi nghỉ ở Ridgefield và anh trai cô ở Boston với
bạn đại học, vì thế cô chiếm lĩnh toàn bộ chỗ này.
Cô đã trải sẵn vài tờ giấy trắng trên mặt bàn café bằng kính mênh mông
và viết các tựa đề lên chúng: Chỗ gặp gỡ. Rượu/ Đồ ăn. Nhạc/ Âm thanh.
Chủ đề/ Trang trí/ Chiếu sáng. Thiệp mời. Danh sách khách mời. Cô đưa
giấy cho Kati và Isabel.
Xem cô làm tốt việc giao nhiệm vụ chưa?
“Các cậu có chân trong ban tổ chức buổi tiệc Hôn lên môi đi hồi tháng
10 đúng không?”
Họ gật đầu.
“Tuyệt. Các cậu có thể gọi người cung cấp đồ ăn và trang trí phòng của
lần ấy không?”
“Được chứ!” Isabel thọc tay vào túi lấy ra máy PalmPilot của mình.
“Và chúng mình cần một DJ chơi hay,” Serena chỉ ra.
Kati trông có vẻ bối rối. “Ban 45 không chơi à?”
Serena chớp mắt. Cô chẳng có ý tưởng kế hoạch lễ Năm mới của Flow là
gì, nhưng cô chắc chắn chẳng muốn mời anh ta đến bám nhằng nhẵng
quanh bữa tiệc của riêng cô. “Không, thực tế là họ bận thu âm album mới,”
cô bịa. “Dù sao một DJ thì tốt hơn. Đa dạng hơn.”
Hai cô gái trông thất vọng hẳn.
“Tớ nghĩ bọn mình có thể dùng luôn danh sách khách cũ của buổi dạ tiệc
Đen Trắng ấy,” Serena nói tiếp, nhặt lên những tờ giấy khác trên bàn. “Dĩ
nhiên, các cậu có thể thêm vào bất cứ ai các cậu muốn.”
Isabel săm soi danh sách. “Flow sẽ đến, ít nhất phải thế chứ?”
Serena do dự. Nếu cô nói anh ta sẽ không đến, thì Kati và Isabel sẽ lại
chắc chắn bắt đầu cái máy xay tin đồn trở lại, nào là việc đính hôn của
Serena và Flow đã bị hủy, hay ba lăng nhăng này khác. Và sẽ phải tỏ cư xử