quần đó và xé lớp giấy báo bọc ngoài hộp quà gửi đến, chính xác như
những gì Jenny đã tưởng tượng ra.
Cậu mở cái nắp hộp ra và nhìn vào trong, cười thầm khi cầm món tóc
của Jenny lên. Gửi một lọn tóc dường như giống y với thứ Blair đã làm, trừ
việc cô nàng chắc sẽ vẩy tí nước hoa trước và sau đó đặt nó vào một cái
hộp bạc mua ở Tiffany có lót nhung đỏ và khắc những chữ cái đầu tên và
họ của Nate. Nate lấy ra cái tờ chương trình buổi diễn Kẹp Hạt Dẻ và đưa
tay lướt qua nó. Thay vì nhớ lại 5 ngày trước, khi cậu đưa Jenny đi xem
ballet và họ ngồi hàng đầu ở balcon nhà hát Tiểu bang New York ở Trung
tâm Lincoln, tay trong tay xem đội quân lính chì của chàng Kẹp Hạt Dẻ
chống lại con chuột ác quỷ dưới cây thông Noel to lớn nhiệm mầu, cậu nhớ
xa hơn về lần cuối cậu đưa Blair đi xem cũng vở ballet này.
Blair lúc đó bị chuột rút, vì thế lúc giải lao, Nate đã lấy cho cô nàng vài
viên giảm đau Advil và một chai nước Perrier từ người phục vụ, và rồi họ
đi ra ngoài hút thuốc lá ở balcon. Họ đã hôn nhau nồng nhiệt và ở ngoài bỏ
qua cả hồi hai, đứng hút thuốc và hôn và ngắm nhìn người đi bộ qua cái đài
phun nước trống. Blair mặc một cái áo choàng lông lạc đà có cổ bằng lông
chồn mà Nate thích vùi mặt vào đó, hít thở cái mùi lẫn lộn của mùi lông
động vật, mùi nước hoa của Blair và mùi thuốc lá.
Từ trên nóc cái tủ gỗ thích Shaker trong phòng ngủ của Nate, chuông
điện thoại di động của cậu reo. Điện thoại có tới 9 thư thoại trong đó, tất cả
đều từ số nhà của Jenny, và Nate vẫn chưa dám đương đầu với việc trả lời
bất cứ cái nào. Nhưng lần này số hiện lên màn hình lại khác.
Nate mỉm cười. Cậu luôn thấy vui khi nghe điện của Serena.
Ờ, mà cậu trai nào trên hành tinh này cũng thế hết.
“Chào. Gì thế?”
“Natie hả?” giọng Serena thánh thót qua sóng điện thoại. “Mình đang lo
không biết khi nào được gặp lại cậu,” cô nói. “Hay là cậu định, như là, ở
trên bang Maine cho đến khi tốt nghiệp đấy?”