Nate cúi xuống và vớ lấy cái gói kẹo việt quất Pop-Tart trong hộp của
Jenny. Cậu xé cái giấy bạc bọc ngoài ra bằng răng và lôi ra một cái kẹo,
nuốt chửng nó trước khi vứt cái giấy bọc lại vào hộp “Tớ nghĩ tớ sẽ lang
thang ở đây một thời gian lâu hơn.” Cậu muốn không phải xử lý chuyện
Jenny cho đến phút chót. Hoặc chẳng bao giờ cả, nếu như có thể.
“Nhưng tớ đang tổ chức tiệc đón Năm mới,” Serena nói bằng giọng hờn
dỗi. “Kati và Isabel đang ở đây giúp tớ lên chương trình. Bọn tớ sẽ có một
chủ đề hơi bị hay và DJ cừ nhất, làm ở một cái sân thượng mênh mông có
thể xem được các thể loại pháo hoa. Cậu là đồ bỏ đi nếu không tới, và tớ
chắc chắn rằng cậu sẽ hối hận cho mà xem.”
Nate cười khùng khục. Tiệc tùng nghe đã thấy vui. Rồi cậu nghĩ đến một
thứ.
“Này, thế Blair đâu? Bọn cậu chẳng phải vẫn ở St. Barts à?”
“Bọn tớ về nhà sớm.” Serena thở dài. “Blair giờ thành mọt sách rồi và
đang làm bài cho đơn vào trường Yale.”
“Ồ.” Nate cầm lên quyển Romeo và Juliet và đưa tay dọc mép các trang
bị quăn. Rồi cậu nhìn bìa - một bức tranh cổ điển vẽ một chàng trai và một
cô gái ôm nhau. “Cô ấy sẽ đến dự tiệc chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, ngốc ạ,” Serena kêu lên. “Cô ấy không mọt sách đến thế
đâu.”
“Được rồi,” Nate đồng ý, vẫn cầm cuốn sách. “Tớ sẽ đến.”
Serena dập máy. Đằng kia gần chỗ cô, ngồi trên cái ghế đôi bọc vải hoa
đỏ trắng, Kati và Isabel đang bận rộn nói qua điện thoại, đặt nhà cung cấp
đồ ăn và thêm nhiều rượu hơn mức cần có. Serena mỉm cười. Khá là thú vị
khi Nate chỉ nói cậu ta sẽ đến dự tiệc sau khi cô nhắc đến việc Blair sẽ có
mặt. Cô có một cảm giác rằng chắc chắn sẽ có một buổi lễ mừng Năm mới
thú vị ra trò.
Loại bồn tắm nước nóng ngoài trời giá rét, xung quanh vẫn có tuyết.