viết gửi kèm theo đây, chúng tôi có thể thêm vào vài thông tin về ông trong
trang Cộng tác viên. Một tấm séc 800 dollar sẽ được gửi tới ông.
Chúc mừng Năm mới!
Jani Price
Phụ trách Biên tập
Đây là chuyện đùa gì vậy? Dan thắc mắc. Cậu đọc lại lá thư 2 lần trước
khi thả nó xuống giường, toàn thân run lên vì kinh hãi. The New Yorker
hiếm khi đăng thơ của những tác giả vô danh, và Jani Price nổi tiếng vì gửi
những lá thư từ chối một chiều thô lỗ như kiểu, “Cố gắng tốt đấy!” hay
“Xin lỗi, Charlie.” Dan xem xét tiêu đề thư. Đúng là xịn. Rồi cậu đọc lại lá
thư, hai tay vẫn còn run bần bật khi nghĩ đến có người lạ - một ai đó nổi
tiếng trong giới văn chương như Jani Price - đọc thơ cậu.
Cậu càng nghĩ về điều đó, càng hiển nhiên người duy nhất có thể gửi bài
thơ đến tạp chí là Vanessa. Như thể cô chưa gây đủ thiệt hại vậy. Cô ta đang
nghĩ cái quái gì - không, cái cứt sốt gì?
Dan vứt lá thư xuống giường và lột áo ra. Đầu tiên cậu sẽ tắm vòi hoa
sen thật nóng và mặc quần áo thật sạch vào.
Rút cục!
Rồi cậu sẽ đi thẳng xuống Brooklyn để nghiền nát Vanessa ra. Làm sao
cô ta dám xâm phạm thô bạo vào công việc của cậu bằng cách gửi nó đến ai
đó cô ta thích mà chẳng hỏi cậu trước? Cô ta nghĩ cô ta là cái thá gì chứ?
Một bà tiên đầu trọc, đi giày lính chắc?
Thế còn Phù thủy Tốt bụng phương Đông xấu xí thì sao?
Ruby đã lấy lại cái máy quay kỹ thuật số Sony về và Vanessa đang ngồi
trước máy tính, tải về hình ảnh các cột băng và chèn vào trong phim mới
của mình, ngay trước cảnh quay những con chim bồ câu đậu trong một cái
thùng rác. Cô đã xóa hoàn toàn đoạn quay Nate và Jenny trong tuyết và
quyết định dẹp mọi thứ lại đằng sau và tập trung vào bộ phim mới. Bên
cạnh những con bồ câu là mọt cái đầu búp bê trọc lốc bẩn thỉu bị mất một
mắt thòi ra khỏi một cái túi rác đã bị bục. Thật là ghê.