Một hộp thoại báo tin nhắn xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình và
Vanessa nhấp vào đó, hi vọng là của Dan. Cậu hẳn đã biết tin từ The New
Yorker rồi, và có lẽ cậu đang nhắn tin để cảm ơn vì họ đã quyết định đăng
thơ và mọi sự được tha thứ. Nhưng địa chỉ chat không phải là của Dan.
KM10001: bạn là vanessa abrams, nhà làm phim phải không?
Miêukhôngtóc: có lẽ
KM10001: tôi đang tìm người đã quay cảnh mấy 3 đứa nhóc trong công
viên đang ầm ĩ trên mạng. cách quay phim ấn tượng quá.
Miêukhôngtóc: ồ thật sao? ai đang nói đấy ạ?
KM10001: Ken Mogul. tôi đã làm phim Ngựa biển, có lẽ bạn đã xem
rồi. vậy tôi đang được nói chuyện với đúng người đó chứ?
Miêukhôngtóc: vâng.
KM10001 ồ, vậy tôi thật sự thích được làm việc với bạn. hiện tôi đang
hoàn thiện một phim để dự Cannes. bạn quan tâm chứ?
Miêukhôngtóc: tôi chỉ mới đang học trung học. nhưng vâng, tôi quan
tâm ạ.
KM10001: hay lắm. tôi có thể gặp bạn đâu đó chứ? luôn hôm nay nhé?
tôi đang ở New York đây.
Miêukhôngtóc: tôi đang quay ở Công viên Trung tâm tối nay lúc 10
giờ. gặp tôi ở đó nhé?
KM10001: tuyệt. tôi rất khoái được xem bạn làm việc. gặp sau nhé.
Miêukhôngtóc: xin chào.
Vanessa quay lại với việc biên tập bộ phim của mình, trong bụng nghĩ
khả năng lớn là người vừa chat với cô thực tế là một nhóm bạn du côn
nghiện ngập của Nate giờ đang đào một cái hố băng trên hồ nước trong
Công viên Trung tâm để quẳng cô xuống làn nước lạnh buốt và dìm chết cô
vì cái link đã bị phát tán lung tung. Hoặc có thể đó thực sự là Ken Mogul,
nhà làm phim lập dị, một trong những người hùng của cô. Cô cười lớn. Cô