J làm một cú phá lệ
Jenny đã cạo, nhổ lông, tỉa lông mày, tẩy da và xoa kem toàn thân, đánh
bóng móng tay móng chân, sấy tóc và thử trang điểm kiểu huyền ảo bằng
nhũ vàng và tông màu đồng dựa theo một mẫu lấy từ tạp chí Allure . Rồi nó
mặc cái quần lót dây và quần nhung đen như cái ngày đặc biệt nọ ở công
viên, cùng bộ với một cái áo len bó màu đen cổ tim có những đường chỉ
vàng làm cho nó lòe loẹt khi trên giá nhưng mặc vào khá ổn.
Dù sao thì đấy là theo ý nó.
Cuối cùng, nó đeo cái dây mặt đá xanh Nate tặng nó và đi đôi ủng cao
gót mũi nhọn màu đen vốn hơi bị khó để cuốc bộ, nhưng ai mà quan tâm
chứ? Đã 6 giờ, và 2 tiếng rưỡi qua nó đã cố giải khuây bằng cách xem
chương trình The Osbournes phát lại và chậm rãi xé ra một bọc bánh nướng
hình cá vàng vị fromage Pepperidge Farm, trong khi luôn giữ cái điện
thoại di động màu xanh thép nằm trên lòng mình. Nhưng giờ đã gần 8 giờ
rưỡi đêm Giao thừa và Nate thì vẫn chẳng thấy gọi.
Jenny đã rất bận rộn với việc sửa soạn thân thể cho buổi tối và đợi điện
thoại của Nate đến nỗi chẳng chú ý gì đến mọi người trong nhà đang làm
gì. Nó tắt TV và lẹt quẹt bước ra sảnh.
Cửa phòng Dan hé mở, và nó đẩy vào. Máy tính đã tắt và không có thuốc
lá cháy trong gạt tàn.
“Anh Dan à?” nó gọi vào, nhưng không có tiếng trả lời.
Nó quay ngoắt người và đâm bổ ra phòng của bố. Cửa đang mở. Không
có người.
“Bố ơi?” Nhưng lần nữa, không có trả lời.
Theo truyền thống thì Giao thừa ông Rufus đi chơi với đám bạn chí thân
tham gia một buổi đọc thơ marathon suốt đêm ở một quán café khu
Greenwich Village. Có vẻ như ông đã đi rồi.