Dạ khúc cho S
Serena nhảy quá hăng, đến nỗi cô cảm thấy mình như đang chạy
marathon. Miệng cô khô khốc, hai chân đau nhừ, và cánh tay cô thõng
thượt hai bên sườn. Ai đó đã đánh đổ rượu lên tóc cô, nhưng cô không quan
tâm. Có một cái mông rất đáng yêu đang lắc lư rất gần mông cô, và cái
mông này mặc quần xanh màu lính và thuộc về một cậu trai rất dễ thương
với những lọn tóc tết ngắn sẫm màu.
“Bảy! Sáu! Năm!”
Aaron nắm lấy tay Serena. “Đi ra ngoài đi!” cậu hét lên, kéo cô chạy
băng qua phòng ra phía cánh cửa trượt.
“Serena!” một giọng cất lên, khiến họ dừng lại giữa đường.
Serena quay lại, đôi mắt xanh của cô mở to vẻ không tin nổi. Đó là Flow,
đang bước ra khỏi thang máy, mặc một chiếc áo khoác da lộn màu nâu và
cầm theo hộp đàn guitar. Có quầng thâm dưới mắt anh và mái tóc đen xoăn
hơi bị dẹp xuống một bên do chuyến bay dài từ LA, nhưng anh vẫn thật
đẹp. Các cô gái trong bữa tiệc đều dừng lại và nhìn chằm chằm, các chàng
trai cũng vậy.
“Chào.” Serena nhệch miệng ra cười một nụ cười lúng túng.
Flow hít thở cô như một làn khí mát. Trong chiếc áo bikini dây, quần
short ngắn và đi chân trần, cô giống nữ thần của những giấc mơ cuồng dại
nhất của anh. Anh quỳ xuống và mở hộp đàn ra. “Anh đã viết bài hát này
cho em trên đường tới đây.”
Serena buông tay Aaron ra và khoanh tay trước ngực. Cô không muốn
bất lịch sự, nhưng cái gì sẽ khiến Flow bỏ cuộc và về nhà nhỉ?
Bên cạnh cô, Aaron đút tay vào túi áo. Cậu chẳng lấy làm phiền khi nghe
thứ Flow sắp chơi. Mọi người trong phòng cũng vậy.
“Nó có tên là ‘Cô gái ngọt ngào của tôi,’” Flow lẩm bẩm khẽ khàng. Anh
quàng dây đeo đàn qua vai, dạo vài nốt và rồi nhắm mắt lại khi bắt đầu hát.