“Được.” Nate châm thuốc và Blair rít hơi sâu. Rồi nó thổi một luồng
khói vào mặt cậu. “Nhưng giờ cậu có thể phắn.”
Nate nhún vai và đóng nắp cái Zippo lại. Blair lúc nào mà chẳng gồng
lên. Xung quanh họ mọi người bắt đầu hô, “Mười! Chín! Tám!”
“Blair?” Nate bước lên. Mọi thứ họ phải làm là hôn và làm hòa và rồi
mọi sự sẽ quay về bình thường trở lại. Như những lần cũ ấy.
Nhưng Blair đã bước đi khỏi, vứt điếu thuốc đang cháy vào chân Nate,
cái đuôi tóc nâu cao vổng lòa xòa giữa hai bờ vai khi nó hướng về phía
cánh cửa kính dẫn ra hàng hiên. Đã giao thừa rồi, và nó có những việc phải
làm tốt hơn là hôn một kẻ thất bại khác.