Điều cô ấy muốn không phải điều cô ấy
có
Đã gần 11 giờ lúc Jenny đến bữa tiệc của Serena. Người lái taxi thân
thiện quá mức của nó bị tắc đường ở quảng trường Thời Đại - chỗ ai cũng
biết là nơi cần phải tránh trong lễ Năm mới bởi vì kẹt cứng những khách du
lịch say rượu và điều đó hoàn toàn là cơn ác mộng. Vì vậy Jenny ra khỏi xe
và đi bộ. Nó cảm thấy mình khá trưởng thành và vững vàng khi tự đi ra
ngoài đêm nay, trên đường tới một bữa tiệc nơi nó sẽ gặp lại bạn trai của
mình, tình yêu của đời nó.
Khi nó bước ra khỏi thang máy và đi ra sân thượng, Jenny cởi áo khoác
và đưa cho cô gái trông áo. Bộ ngực phì nhiêu của nó như bung ra trong cái
áo dệt cổ tim màu đen sợi kim tuyến vàng và chĩa vào đám đông.
Xin chào, xin chào!
Những vị khách nam giới của Serena ngay lập tức nhận ra cô bé tóc nâu
xoăn nhỏ nhắn trên trang web nóng hổi suốt kỳ nghỉ qua. Họ ngưng lại thứ
đang làm và bắt đầu vỗ tay.
“Này, lại đây và cho anh xem quần lót dây của bé đi!” một gã đội cái mũ
ống màu đen kiểu cổ hét lên giọng say khướt.
“Muốn chui vào áo khoác của anh không?” một giọng khác gào lên.
Jenny đứng chết trân ở ngưỡng cửa, bóp chặt cái ví, cảm thấy hệt như
Clara trong Kẹp Hạt Dẻ khi nó bị vây quanh bởi lũ chuột ác quỷ. Mắt cô
nhìn quanh đầy tuyệt vọng tìm Nate.
Ở đâu, ôi, Hoàng tử Kẹp Hạt Dẻ của cô đâu?
Bên kia phòng, đứng cạnh quầy bar, một cậu trai có mái tóc nâu vàng
óng lượn sóng và một cô gái tóc dài sẫm màu thả ngang lưng đang nói
chuyện với nhau. Mặt họ gần nhau quá, họ hẳn là như đang hôn. Họ nhìn
nhau chính xác cái cách Jenny luôn muốn được như vậy, như thể họ quên
mình đang ở một bữa tiệc đầy người vì quá ngây ngất với tình yêu.