Dan quay sang và nhìn trừng trừng anh ta. Cậu chỉ muốn đấm anh ta.
Người đàn ông giơ tay ra. “Chào, tôi là Ken Mogul, làm phim,” anh ta
nói. “Cậu cũng trong ngành điện ảnh à?”
Dan bắt tay hờ hững. “Không,” cậu nói. Hơi thở của cậu bốc lên trời
thành làn khói trắng. “Tôi là nhà thơ.”
Cả hai nhìn Vanessa ngồi xổm xuống để cho con chó mặc áo lông chồn
ngửi ngửi cái ống kính máy quay. Dan nhỏm người ra trước. Cô thật đáng
yêu khi ở sau máy quay và thật thoải mái với việc cô đang làm, thật khó tin
là cô từng sử dụng sai mục đích sản phẩm của mình. Có thể Jenny đã đúng
khi không đổ tội cho Vanessa, cậu ngẫm nghĩ. Có thể cô chẳng làm gì trong
chuyện post lên cái link đó. Chắc cách nào đấy cái đoạn băng của cô bị rơi
vào tay kẻ xấu.
“Đã in thơ nhiều chưa?” Ken Mogul hỏi cậu.
“Chưa hề.” Dan mỉm cười với chính mình. “Nhưng tôi có một bài thơ
sắp đăng trên The New Yorker tháng sau,” cậu thêm vào với vẻ tự hào.