xù trắng cũng được mặc một cái áo lông chồn.
“Chào, ai thế này?” Vanessa reo lên, ngồi xổm xuống cạnh con chó.
“Chúng tôi thích chạy trong tuyết.” Bà già mỉm cười hoan hỉ, đôi môi
nhăn nheo tô dày lớp son màu hồng cam. Mái tóc trắng của bà được uốn
xoăn kiểu Pháp, và mặt bà phủ dày một lớp kem màu đỏ cam. “Bọn trẻ nhà
tôi lớn hết cả rồi và chồng tôi đi đánh bài tận Nice, vì thế Angel và tôi đến
đây để vui vẻ.”
“Cháu cũng vậy,” Vanessa nói, cho dù cô hiển nhiên là không có con hay
chồng, thậm chí một con chó. Cô mỉm cười vẻ bí ẩn với người phụ nữ. “Có
gì đó bất ngờ phải không ạ?”
Người phụ nữ lôi cái gì đó ra khỏi cái túi Hermès Kelly màu xanh lá cây
của bà ta, và Vanessa phóng to lên để cô có thể nhìn thấy: Một đôi giày cao
su màu đỏ nhỏ xíu.
“Như vậy nó sẽ không bị tuyết lọt vào móng,” bà giải thích, cúi xuống
mở cái khóa dán của đôi giày rồi luồn vào chân con chó.
“Và trông cũng rất phong cách nữa,” Vanessa nói.
Giờ cô đã biết người ta nói “Chỉ có ở New York” nghĩa là gì. Chỉ có ở
New York sẽ là khi bạn tìm ra một người phụ nữ và con chó xù mặc áo
choàng lông chồn đồng bộ chạy trong một cuộc đua cùng một gã đàn ông
dở người mặc quần short bò xé gấu. Và giờ cô đã có một cái tên cho bộ
phim của mình: Chỉ có ở New York . Nó rất đắt giá, dù cho đấy chỉ là điều
cô tự nhủ.
Được đi giày, Angel phi quanh một vòng tròn để khoe. “Cậu bé ngoan!”
Vanessa gọi, chạy theo đưa máy quay gần lại.
Cô quá cuốn hút bởi nhân vật của mình nên chẳng nhận ra người hùng
của mình, Ken Mogul, hết đi loanh quanh rồi ngồi xuống một cái ghế băng
gần đó để theo dõi.
Dan đã tìm Vanessa hàng giờ đồng hồ. Đầu tiên, cậu tới căn hộ của cô, là
nơi hiển nhiên nhất để tìm cô, nhưng sau khi bấm chuông tầng dưới 14 lần
và gào lên cửa sổ, cậu đành bỏ cuộc. Rồi cậu lang thang ra quán Năm Đồng