Serena dõi theo cái nhìn chằm chằm của cậu. Tại sao Aaron luôn nhìn
Blair với cái nhìn buồn, thật là buồn trên khuôn mặt thế? “Thật tuyệt khi
thấy họ lại cùng nhau phải không?” cô nín thở thốt lên, hi vọng cậu sẽ đồng
ý.
Aaron đành gật đầu. Blair không phải của cậu, và cô ấy trông thật hạnh
phúc. “Ừ,” cậu nói. “Đúng vậy.”
Serena ôm lấy cậu, dẫn ra sàn nhảy. “Đi nào,” cô hét lên, “nhảy đi!”
Cô có mùi gỗ đàn hương và hoắc hương, và khi đi chân trần, cô cao đúng
bằng Aaron. Chao , Aaron nhận ra khi Serena vươn đôi tay mảnh dẻ, vàng
óng của cô lên quá đầu và làm một cú lắc, mái tóc pha sợi hồng của cô tung
bay mọi hướng. Cô thật là lộng lẫy.
Như thể bất cứ ai khác trên thế giới này chưa từng để ý đến.
Trông cậu hẳn hơi xanh xao lúc mới tới, nhưng đêm nay có người đã có
một lễ Năm mới rất hạnh phúc.