A tìm thấy trò vui
Lúc hơn 10 giờ, người anh bị bỏ rơi lâu của Blair, Aaron, bước ra khỏi
thang máy và bước ra cái sân trong một đám khói thuốc lá thảo mộc, mặc
một trong số nhiều cái áo phông đen có chữ HỢP PHÁP HÓA TREO CỔ
của cậu và trông xanh xao đáng ngạc nhiên sau một tuần nghỉ mát ở St.
Barts.
Đúng ngay lúc đó, mắt cậu nhìn xuyên qua đám đông dày đặc những
người uống rượu và hút thuốc và nhảy nhót mồ hôi ròng ròng, dừng lại ở
chỗ Blair và Nate đang nói chuyện bên cạnh quầy bar, mắt hai người chẳng
rời khỏi mặt nhau tí nào. Tim Aaron dội thình thình vào lồng ngực. Blair
trông như một người hoàn toàn khác so với Blair ở St. Barts. Nó đang bừng
sáng.
Cậu muốn đi đến chỗ nó và xin lỗi cũng như cố gắng giải thích về hành
xử ngớ ngẩn ở biệt thự, nhưng rồi cậu nghĩ không nên thì hơn. Đây là một
bữa tiệc, và họ đều muốn được vui. Cậu sẽ đợi đến mai, nếu Blair không
quá say.
Ở giữa sàn nhảy, Serena thấy mái tóc tết rối của Aaron và nhảy lại gần
cậu, mái tóc lẫn sợi nhuộm hồng lắc lư và những móng tay sơn bạc lấp
lánh. Cô quàng tay qua cổ cậu và ấn khuôn mặt đầy kích động vào tai cậu.
“Vui quá, thế là cậu đã đến!” cô nói, nghe có vẻ như cô thực sự nghĩ vậy.
“Mình cũng thế.” Aaron nhe răng cười, nghĩ có lẽ mình cũng nói thật
lòng.
“Miles đâu? Cậu ấy không đi cùng cậu à?”
Aaron lắc đầu. “Cậu ấy vẫn đang ở St. Barts. Cậu ấy gặp được bạn ở đó.”
Serena cười khúc khích. “Ôi cậu ấy có à?”
Aaron đút tay vào túi quần kiểu lính của mình và liếc ra đằng cuối phòng
chỗ Blair và Nate lần nữa.