“6 tháng,” Blair lặp lại, uống một ngụm to khác.
“Như thế là quá lâu,” Nate nói, kết lại suy nghĩ của nó.
Blair gần như đã nở một nụ cười. Đó là một điều khác nó yêu ở Nate:
Cậu luôn biết chính xác nó đang nghĩ gì.
“Điên thật,” Nate tiếp tục, được khuyến khích bởi dấu hiệu nụ cười của
nó. “Năm tới cũng vào giờ này, chắc bọn mình sẽ đi chơi với đám bạn mới
học cùng đại học nhỉ. Những người mà bọn mình thậm chí còn không biết
có tồn tại không nữa.”
Blair cắn cái ống hút, ngắm Serena đang huých mông với hai gã tầm hai
mấy, tóc sẫm màu cùng mặc bộ đồ lính thủy xanh, trông như thể sinh đôi.
“Tớ không thể đợi được nữa,” nó tuyên bố. “Một khi tớ đã vào được Yale,
tớ sẽ chẳng bao giờ thèm quay về.”
Nate mỉm cười. Cậu yêu sao cái cách Blair luôn quả quyết rằng sẽ vào
Yale. “Tớ sẽ tới và thăm cậu nhé.”
Rượu vodka xộc thẳng lên đầu Blair. Nó có thể thấy Nate đang cố gắng
nói chuyện với nó như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể cậu chưa hề
đá nó để theo một con nhãi nhép và tránh mặt nó cả tháng trời. Thật là tức,
nhưng cũng khá là thú vị, giống như phần kịch bản của nó lúc Audrey nhận
ra Colin chỉ cư xử kinh khủng, cũng hòn bấc ném đi hòn chì ném lại kiểu
như nàng và nàng quyết định yêu anh hơn nữa. Blair hít một hơi sâu và
uống nốt ly của mình. Nó đã quên mất mắt Nate xanh lục biếc đến thế nào.
Charlie Dern đi đến chỗ họ và vỗ vào tay Nate. “Này, chào mừng đã
quay lại, ông bạn. Tao nhìn thấy mông mày trên trang web đấy. Cừ lắm!”
Đúng lúc ghê.
“Cảm ơn, ông bạn,” Nate đáp lại, cố gắng tự nhiên. “Gặp sau nhé,” cậu
nói thêm, ngầm nhắc Charlie sự thật rằng cậu không muốn thảo luận về
chuyện đó.
Charlie đi khỏi và Blair đưa điếu thuốc khác lên môi. “Ý cậu ta là sao, cừ
về việc gì?”