“Ngực tớ đau quá!” Serena hét lên với Blair trong khi vẫn đang nhảy.
“Não mình đau quá!” Blair hét đáp lại. Cái nó cần trước khi có thể nghĩ
đến nhảy nhót hay nói chuyện với bất kỳ ai là một ly rượu thật cay.
Hoặc 3 hay 4 ly.
“Tớ vừa thấy Nate!” Serena hét lên, chỉ bừa vào đám đông. “Cậu ấy
đang tìm cậu đó!”
Đúng thế thật.
Blair lao qua chỗ Serena, mở đường cho mình rẽ qua đám đông tới quầy
bar. Nó đáng được uống say. Nó đã gần xong kịch bản - xong hết trừ phần
kết - và Blair chắc chắn nó hấp dẫn. Thêm vào đó, hôm nay là một đêm
Giao thừa điên loạn, và nếu Nate muốn nói chuyện với nó, nó muốn ít nhất
uống được một ly đầu tiên đã.
Kati và Isabel đang đứng cạnh quầy bar, đợi cocktail Cosmo. “Chào
Blair,” cả hai đồng thanh reo lên khi vừa nhìn thấy nó.
“Cậu vẫn rám nắng ghê,” Isabel ghi nhận, chìa cánh tay trắng xanh của
mình ra vẻ ghê tởm.
Cả hai cô đều mặc váy quây dài có dây đeo vòng qua gáy màu đen, chính
xác như cái Blair và Serena đã mặc ở buổi tiệc Đen Trắng.
“Serena nói cậu đang làm bài nộp trường Yale,” Kati nói, húp xụp ly
Cosmo của mình. “Bọn mình vẫn còn cả tháng trước khi hết hạn nộp đơn,
ấy biết rồi mà.”
Blair lườm nhìn người pha chế sao mà lâu mang đồ ra thế. “Tớ chỉ muốn
nó được hoàn hảo.”
“Và mình chắc nó sẽ hoàn hảo,” một giọng nói quen thuộc trấn an.
Blair quay lại để thấy Nate - nhân vật nam chính của mình - đang đứng
ngay trước mặt nó, mặc cái áo len cổ tim cashmere màu xanh rêu mà nó đã
tặng cậu lễ Phục sinh năm rồi. Trước khi nó gói và đưa cho cậu, nó đã thêu
một hình trái tim màu vàng nhỏ lên một bên ngực áo. Nó tự hỏi không biết
trái tim có còn nguyên đấy không.