Kati và Isabel để họ đứng bên nhau, nhập hội với một nhóm con gái và
bắt đầu thì thào với nhau.
“Tớ nghe nói cô ta đã mất cái đó cho gã Miles ở St. Barts rồi,” Tina Ford
nói.
“Thế nên tại sao nó mới quay về sớm thế,” Rain Hoffstetter thêm vào.
“Để mà uống ngay viên ‘sáng hôm sau’ chứ.”
“Có ai thấy Flow không?” Kati hỏi.
“Serena hứa với bọn tớ là anh ấy sẽ đến,” Isabel rên lên.
Nicki Button lắc đầu vẻ hiểu biết. “Tớ nghe nói Flow đã chia tay với
Serena vì anh ấy muốn sống lành mạnh mà nó thì hoàn toàn là đứa nghiện
ngập.”
“Thế em bé mẫu giáo bé nhỏ của cậu đâu rồi?” Blair hỏi, lấy một điếu
Merit Ultra Light ra khỏi bao trong ví và chờ Nate châm.
Nate nhe răng cười. Bắt đầu đây. Ít nhất cô nàng cũng đang nói chuyện
với cậu. “Bọn mình thôi rồi,” cậu nói vẻ đơn giản.
Từ lúc nào?
Người pha chế cuối cùng cũng đủng đỉnh đi tới trong cái quần lót đan
mỏng tang, và Nate đập tay lên quầy bar. “Ketel One pha tonic, và một Jake
pha Coke nhiều đá,” cậu gọi cho cả hai.
Blair yêu sao cách Nate biết chính xác thứ nó muốn mà không cần nó
phải nói gì cả, nhưng nó vờ như không nhận ra, chỉ hút thuốc và nhìn
những người đang nhảy oánh mông vào nhau.
“Thế Giáng sinh của cậu thế nào?” Nate hỏi, cẩn thận đưa ly vodka tonic
sắp sánh ra.
Không phải là khởi đầu của cuộc đối thoại tuyệt nhất rồi.
Blair uống một ngụm lớn và rồi rít một hơi thuốc sâu. “Như kít.”
Nate có thể nhận thấy nó chẳng muốn nói về chuyện đó. “Không sao,”
cậu nói. “Chỉ 6 tháng nữa là tốt nghiệp.”
Họ nhìn nhau trong sự kinh hoàng mở-to-mắt.