Chỉ có ở New York
Vanessa không khoái ý tưởng hôn một đống người say rượu mà cô không
thích tí nào và hét lên, “Chúc mừng năm mới!” Với cô đó là ác mộng. Bởi
vậy thay vì đến bữa tiệc của Serena, cô đóng gói các thiết bị quay phim của
mình, cho vào các ngăn, và đón tàu điện ngầm ra Công viên Trung tâm.
Mọi người “có liên quan” đều tới chỗ Serena, vì thế tại sao không đi xem
những người không liên quan đang làm gì? Bên ngoài chỉ có - 7
0
, và nhiệt
độ thì đang lạnh hơn nữa. Bạn không thể bất bình thường hơn người định
tham dự cuộc chạy quanh công viên đóng băng nửa đêm hàng năm. Đó là
kết cục hoàn hảo cho bộ phim bài luận về New York của cô.
Cô bắt đầu quay mọi người khi họ vào cuộc đua ở cổng công viên gần
đài phun nước trên đường 9 Đông. Tuyết bắt đầu rơi, vì thế khá là thách
thức để giữ cho ống kính sạch sẽ và ánh sáng chuẩn, nhưng công viên trông
tinh khôi lạ thường và tuyệt đẹp trong lớp tuyết phủ mới, và những người
chạy trông thật lập dị. Cảnh này sẽ còn hay hơn cả cảnh cái đầu búp bê
trong thùng rác.
“Cuộc đua này ông chạy hàng năm rồi, hay đây là lần đầu tiên của ông?”
Vanessa hỏi một người đàn ông hốc hác chỉ mặc có cái quần short bò ngắn
và đi đôi giày bóng rổ không có tất. Cô phóng cận vào bộ ngực xương xẩu,
rúm ró của ông ta rồi những chỗ nổi gai ốc trên da, nhưng thấy đủ sợ sợ, cô
không nhìn thêm nữa.
“Lần đầu tiên,” người đàn ông trả lời, túm mớ tóc bạc xơ xác ra sau buộc
vào thành đuôi ngựa và nhe hàm răng ám khói thuốc lá cười với cô. “Trông
tôi có giống một trinh nữ không?”
Kinh tởm.
Vanessa lấy làm mừng vì mặt mình khuất sau máy quay.
“Tốt lắm,” cô nói, lùi lại. “Chúc ông may mắn.”
Cô lùi lại một người phụ nữ chắc phải 70 tuổi mặc một cái khoác lông
chồn, đi giày bệt Chanel, đeo bịt tai cũng lông chồn, dắt theo một con chó