V và D có màn trình diễn riêng của mình
Lúc 11 giờ 45, những người chạy bộ đã bắt đầu vòng chậm lại quanh
công viên. Vanessa chạy bên cạnh họ với máy quay trong tay, cố gắng bắt
được sự pha trộn của sự quyết tâm, nỗi đau và niềm vui trên gương mặt họ.
Họ đang ở ngoài trời, đang chạy và trời thì lạnh cóng! Đã hết một năm cũ
và bắt đầu một năm mới - có thể là khởi đầu một kỷ nguyên mới ấy chứ!
Cho dù họ đang di chuyển khá chậm nên cô có thể dễ đi theo, Vanessa đã
bỏ lại túi thiết bị quay lại trong tuyết và đôi giày lính làm chân cô rộp lên,
vì thế cô quyết định quay đầu lại điểm xuất phát, dự tính cô sẽ gặp họ ở lúc
về đích.
Dan và Ken Mogul vẫn đang đợi cô trên ghế.
“Tôi được đề cử vài lần,” Ken nói. “Nhưng tôi chưa giành giải được lần
nào. Có thể làm việc với Vanessa sẽ thay đổi được điều đó.” Anh ta giữ cái
giọng độc thoại liên tục từ lúc Dan ngồi xuống bên cạnh.
Dan chẳng bận tâm. Cuốn sổ tay mở đặt trong lòng và cậu nhìn đăm đăm
vào ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống tuyết, tìm kiếm những từ chính xác
để mô tả cách những bông tuyết rơi trong ánh đèn, chậm rãi như thể chúng
không rơi mà đang nổi lửng lơ.
Bỗng nhiên, Vanessa xuất hiện trong ánh đèn, má cô đỏ bừng lên vì chạy
và đôi mắt nâu to của cô sáng rực. Cô mỉm cười khi thấy bóng dáng kỳ dị
của Dan và một người đàn ông lớn tuổi hơn mặc cái áo trượt tuyết có mũ
trùm đầu sang trọng đang cùng ngồi trên một cái ghế công viên. Tuyết rơi
phải đến hơn một phân trên vai áo họ. Đôi mắt nâu ưu tư của Dan chằm
chằm nhìn cô dưới cái mũ len trắng che kín. Cậu trông không có vẻ cáu
giận. Chúa ơi, cô thật mừng vì thấy cậu.
“Mọi người ngồi đây bao lâu rồi?”
Người đàn ông mặc áo trượt tuyết dứng dậy. “Đủ lâu để xem bạn chắc
chắn là điều tuyệt vời kế tiếp cho phim ảnh.”
Vanessa cười to. Vậy là người đàn ông này có thật ư?