Anh ta bước tới và đưa cô cái card. Ken Mogul. nhà làm phim , trên card
viết vậy. “Tôi sắp đi Brazil quay một phóng sự về vài đứa trẻ làm gái điếm
ở Rio,” Ken giải thích. “Nhưng tôi hi vọng bạn sẽ gọi tôi và chúng ta có thể
bắt tay làm vài thứ. Thực sự là tôi có thể sử dụng bạn.”
Vanessa bước lại cái túi và nhét máy quay vào đó. Cô luôn ngưỡng mộ
tác phẩm của Ken Mogul, nhưng cô không chắc rằng cô muốn được “sử
dụng” bởi một đạo diễn nào đó, dù anh ta nổi tiếng đến đâu. Cô muốn tự
làm hơn.
“Bạn sẽ gọi tôi chứ?” Ken hối thúc.
“Xin lỗi chút,” cô nghe thấy Dan nói nhỏ phía sau họ.
Ken quay lại. “Cậu này đã đợi nói chuyện với cô cũng lâu như tôi đấy.
Cậu là ai, chàng trai?”
Dan đứng dậy, để quyển sổ rơi xuống tuyết. Cậu bước lại Vanessa, vòng
tay ôm lấy cô. “Bạn trai cô ấy,” cậu nói với Ken Mogul qua vai cô. Và rồi
cậu hôn cô say đắm nhất có thể, sợ rằng nếu cậu làm quá hiền sẽ khiến cô
không đón nhận cậu nghiêm túc. Cậu là bạn trai của cô ấy cơ mà! Và cậu
điên lên với cô, và tự hào về cô, và tự hào với chính mình vì đã hôn cô và
chấm dứt chuyện điên dại cáu kỉnh này hoàn toàn từ giờ trở đi.
Vanessa hôn đáp lại cậu say sưa. Ken Mogul ngẩn ra. Bộ phim cô bé
đang làm còn hay hơn nhiều bất kỳ bộ phim nào anh từng thực hiện. Bên
cạnh đó thì dù sao cô cũng chưa có vẻ sẵn sàng nói chuyện về sự nghiệp
của cô ngay lúc này. Cô đang mải hôn Dan, bạn trai cô.
Khi họ hôn nhau, pháo hoa bắt đầu sáng rực trên bầu trời. Đó là một kiểu
sáo rỗng có thể làm hỏng một bộ phim hay bài thơ, nhưng cách này tốt hơn
một bộ phim và tốt hơn một bài thơ. Nó là điều có thực.