Khi ngắm cảnh tượng ngoạn mục, Serena có cảm giác đó trở lại - cảm
giác mà cô rất thích - cô không chắc về điều sắp xảy ra, nhưng cô biết sẽ là
điều tốt lành. Có thể là điều tuyệt vời nhất nữa.
“Nhìn này.” Cô chỉ những tia lấp lánh từ một bông pháo hoa màu xanh
khổng lồ bắt đầu phóng lên trên bầu trời và rồi nổ bung ra thành những
chùm pháo hoa nhỏ soi bóng trên sông Đông.
Aaron châm một điếu thuốc thảo mộc. Cậu chỉ mặc có một cái phông,
nhưng cậu không cảm thấy lạnh. “Tớ vốn không thích pháo hoa,” cậu nói,
nhả khói lên trời. “Tớ nghĩ chúng ầm ĩ, xấu cho môi trường và tốn tiền
nữa.”
“Nhưng giờ cậu thích chúng mà, phải không?” Serena hỏi, quay sang
nhìn cậu. Cô đã mượn được một cái áo khoác da cừu của ai đó trên một cái
ghế nhưng cô vẫn đi chân trần, và cô với Aaron thật sự có chiều cao bằng
nhau.
Aaron gật đầu. “Mình yêu cậu.”
“Mình cũng vậy,” Serena thở mạnh. Toàn thân cô run lên, và cô không
biết thế là do lạnh hay do họ sắp hôn nhau.
Aaron nắm tay cô. “Cậu có đủ ấm không?”
“Có.”
Đôi môi đỏ thẫm của cậu nhếch lên ở hai mép. “Hãy đừng hôn trước khi
pháo hoa hết, được không?”
“Được,” Serena nói, vẻ ngạc nhiên. Và không có gì cô thích hơn là được
ngạc nhiên. Ngoài quảng trường Thời Đại, một màn pháo hoa mới lại vừa
bắt đầu. “Mặc dù mình không thể đợi được nữa.”
Giờ thì con chim hút mật đã tìm thấy một bông hoa mà nó muốn kết bạn
lâu dài, mọi thứ nó muốn là đậu lại.
“Tại sao các cậu không hôn luôn đi? Các cậu có thể luôn hôn được ai đó
nữa sau đấy,” một cô gái thốt lên phía sau họ.