Đó là Blair, đang đứng cách đó vài mét, quấn trong cái áo khoác Marc
Jacobs màu xanh da trời nhưng vẫn run lập cập vì rét.
“Chúc mừng năm mới.” Nó bước tới và hôn Aaron lên má.
Aaron hôn nó. Một cái ôm ấm áp, bình yên và thân thiết như anh em.
“Chúc mừng năm mới, em gái.”
Blair buông cậu ra để ôm lấy Serena.
“Chúc mừng năm mới!” hai cô gái gào lên, áp mặt vào tóc nhau. Thật
điên rồ khi nghĩ rằng đã có lúc trong năm họ muốn giết nhau. Giờ thì họ
không biết phải làm gì nếu không có người kia.
“Được rồi.” Blair lùi ra. “Giờ thì hai cậu có thể hôn nhau.”
Để lại hai người quyết định có nên hôn luôn hay là không, nó bước về
phía cuối hàng hiên và nhìn ra sông Hudson và cảng New York. Nó nhìn
pháo hoa nổ bung phía trên tượng Nữ thần Tự do và rơi xuống làn nước
đen sâu thẳm.
Điều thứ hai trong cảnh kết của kịch bản của nó sẽ kết thúc bằng một nụ
hôn. Giờ mọi thứ nó phải bỏ đi là cảnh kết.
Đấy không thực sự là kết thúc, giờ nó quyết định. Không có một sự kết
thúc nào cả. Những câu chuyện hay nhất thì không bao giờ như vậy. Có thể
nó chỉ cắt cảnh sang sáng hôm sau. Audrey sẽ có một cuộc trao đổi vui vẻ
nho nhỏ với người phục vụ chỗ nàng mua café, rồi bước ra cửa và đi vào
phố, để mặc cho mọi người phải phỏng đoán.