D muốn giữ mình cho hôn nhân
Daniel Humphrey cắn đứt cái móng tay út của Vanessa Abram và nhổ nó
xuống tấm thảm xù màu nâu dưới sàn phòng ngủ. Cái móng dài hơn các
móng ngón khác và cậu chán việc cô cứ bất chợt cào cậu bằng nó.
“Này, đó là cái móng chơi guitar của em đấy,” Vanessa cự lại, vật tay cô
ra khỏi cậu và xem xét chỗ hư hại.
Dan cười sặc, khuôn mặt xanh xao của cậu căng lên dưới mái tóc nâu
bờm xờm. Cậu họa hoằn mới đi cắt tóc, nhưng chính để mọc dài quá mức
lại làm cho cậu có hình ảnh của một nhà thơ đầu bù tóc rối nghiện café.
“Cứ như thể em chơi guitar ấy.”
Vanessa nhún vai và bóp đỉnh đầu gần như trọc của mình. Cô có đôi mắt
nâu rất to, làn da mảnh mai, đôi môi mỏng màu đỏ và hẳn sẽ còn xinh hơn
nếu như đừng cạo trọc đầu. Nhưng Vanessa không thích xinh đẹp; cô khoái
phía tối tăm hơn của mọi vật, phần bên dưới xấu xí của chúng.
“Anh biết sao không?” cô nói. “Cả ngày em đi chơi với anh, nhưng ban
đêm thì em chơi rock.”
“Em thậm chí còn không thích nhạc mở to cơ mà,” Dan chế giễu. Cậu
đẩy cô xuống giường và bắt đầu cù cô vào dưới cánh tay. “Đĩa CD yêu
thích của em là bản ghi âm một cơn sấm sét.”
“Dừng lại!” Vanessa thét lên, vùng vẫy tay chân và thở phì phò đầy
cuồng loạn. “Daniel Randolph Humphrey, anh dừng lại ngay!”
Ôi, họ không dễ thương sao?
Dan ngừng thọc lét cô và đứng dậy. “Em vừa nói từ R .”
Vanessa kéo cái áo len cổ lọ màu đen xuống để che cái bụng xanh xao
hơi phệ của mình. “Randolph, Randolph, Randolph. Ai lại đi đặt tên con
mình cái tên đệm là Randolph chứ? Nghe cứ như là tên của bao cao su hay
một diễn viên phim khiêu dâm ấy. Randolph Người Bôi Trơn!” cô hú lên.