hiện. Nó khiến cô cảm thấy như mình có căn bản hơn, một kiểu kinh
nghiệm đã-nếm-đã-làm.
“Anh rõ rồi.” Dan rít một hơi thuốc nữa. Và lại một hơi khác. Cậu lần
theo đường khâu của viền cái vỏ gối màu trắng đã bị ố vết café. Cậu là một
trai tân và Vanessa thì không còn trinh. Cậu không biết được mình cảm
thấy ra sao về chuyện đó.
Thực sự thì có. Cậu cảm thấy lo lắng, ngu xuẩn, thấp lùn, gầy guộc, xanh
xao, kỳ cục, và hoàn toàn thiếu hụt. Cô ấy đã phải tiến tới và làm tình với
một gã nào đó để làm gì?
“Xem nào, em biết anh là trai còn zin,” Vanessa nói huỵch toẹt. “Nhưng
điều đó không có nghĩa là anh phải ở giá.” Cô nhướn đôi lông mày đen rậm
lên vẻ khiêu gợi và cười cợt.
Dan ngước lên và cười đáp lại, má cậu bừng đỏ và nóng vẻ xấu hổ đáng
yêu. “Thật vậy à?”
Vanessa gật đầu và xích lại gần cậu. “Thật đấy.” Cô đặt tay lên lồng ngực
mảnh khảnh của cậu và đẩy cậu nằm xuống giường. Rồi cô lôi điếu thuốc
ra khỏi tay cậu và nhúng nó vào cốc café nguội ngắt đã vơi nửa ở cái mặt tủ
đầu giường. “Đừng lo,” cô nói bằng cái giọng khàn khàn, có vẻ kinh
nghiệm đàn bà nhất của mình. “Em biết em đang làm gì chứ.”
Cô hôn cậu nhẹ nhàng lên môi và bắt đầu cởi quần áo của cả hai. Đầu
tiên, cô lột cái áo phông màu xám của cậu, rồi cô cởi cái áo đen của mình
ra. Cô chỉ còn lại trên người cái áo chẽn ngang màu đen. Mọi thứ Vanessa
mặc đều màu đen.
Dan hít một hơi sâu và nhắm mắt lại. Điều này không xảy ra như những
gì cậu hình dung. Với cậu, tình dục là ở chính trong trạng thái sinh ra và
chết đi của những trải nghiệm đầy chất thơ mãnh liệt nhất mà một cá nhân
có thể có. Nó không phải là thứ mà bạn làm cùng bạn gái nhân lúc bạn
buồn chán vào một đêm thứ bảy trước kỳ nghỉ giữa hai học kỳ. Nó là thứ
bạn làm khi bạn đã thực sự khám phá lẫn nhau trong mọi cách thức khác -
trí tuệ, tinh thần, triết học. Dan đã từng thậm chí đùa cợt với ý tưởng đợi