đi việc cứ nghĩ ngợi quá nhiều và hãy cứ thả trôi theo dòng chảy. Thực sự,
cô đã phải lòng cậu từ ngày họ gặp nhau và trở thành bạn thân từ 3 năm
trước. Cô không có ý định hủy hoại những thứ mà giờ đây họ rút cục có với
nhau.
Dan châm điếu thuốc khác. Tay cậu run như điên.
Vanessa hích cậu lần nữa. “Này, đừng lo lắng quá thế. Em thấy cũng
được nếu mình không làm gì hết. Okay?”
Cậu gật đầu, Vanessa nắm và kéo cánh tay cậu qua vai cô. Họ nằm ngả
xuống giường, và Dan nhả khói lên cái đèn lồng Trung Quốc màu đỏ treo
trên trần, cậu nhẹ nhàng bới một phía mái tóc lởm chởm của Vanessa bằng
ngón cái của mình. Cậu thấy mừng vì không phải giải thích quá nhiều. Đó
là điều hay ho trong chuyện chơi cùng người bạn thân của cậu. Cô ấy biết
cậu gần như rõ hơn cả cậu tự biết bản thân mình.
Họ nằm như thế một lát, nhìn khói bốc lên từ điếu thuốc lơ lửng trên
không. Đó là điều hay khác trong việc chơi cùng bạn thân của bạn. Bạn
không phải nói liên tục.
“Ngay khi kỳ nghỉ bắt đầu, em muốn quay phim thêm,” Vanessa nói, phá
vỡ bầu im lặng. “Em lo là cái phim Chiến tranh và Hòa bình của em quá tồi
để gửi cho trường NYU.”
Bộ phim gần đây Vanessa làm là chuyển thể từ một cảnh trong Chiến
tranh và Hòa bình của Tolstoy, và có Dan đóng vai một hoàng tử Andrei
nghiện hút. Vanessa đã nộp đơn sớm vào NYU và muốn gửi họ một trong
số những phim của cô thay vì viết một bài luận, vì làm phim là ngành cô dự
định theo học. Cô nóng lòng lắm rồi. Chỉ một học kỳ nữa ở cái trường
Constance Billard cho những đứa con gái Mảnh mai, Phép tắc, nơi (ơn
Chúa) cô không hợp với mọi thứ, và rồi cô sẽ tự do, tự do, tự do!
Dan nhả ra một hơi khói dài. Cậu không biết Vanessa lo lắng về điều gì.
Các phim của cô đều tăm tối, nhưng điều đó lại làm cho chúng nổi bật. Đó
là cách mà NYU sẽ không thể từ chối cô. “Nếu ai đó phải lo lắng, thì là
anh,” cậu nói, tay cậu lại giần giật đầy căng thẳng.