hộ ở khu Williamsburg ở Brooklyn. Bố mẹ các cô là những nghệ sĩ tiền
phong sống ở Vermont và thường nghỉ Giáng sinh trong chuyến lưu diễn
của một nhóm nghệ sĩ hội họa trình diễn. Dan và em gái Jenny sống với
người cha, Rufus, một nhà văn Cộng sản và là biên tập viên vô danh của
các nhà thơ thế hệ Beat. Ông là người không tin vào Giáng sinh hay
Hanukkah, hoặc bất cứ ngày lễ nào để nghĩ đến nghỉ ngơi cả.
“Bố sẽ nấu bữa tối món bột xốt cà chua fromage mỗi năm một lần vào
thứ sáu,” Dan nói và di bàn tay dọc lưng Vanessa, để cho bản thân thư thái
trở lại. Cậu thích cái cảm giác mượt mà và rắn chắc của lưng cô, chứ không
toàn xương sườn như của cậu. “Em sẽ đến, đúng không?”
Cô nhún vai. “Chắc chắn rồi. Nhưng bảo bố anh là em sẽ không ăn nhồi
nhét như năm ngoái đâu. Đó là việc nữa mà em phải làm trong kỳ nghỉ này.
Em định giảm hai cân.”
Dan vẫn nắn lưng cô. “Tại sao?” cậu hỏi. Vanessa chẳng cần phải ăn
kiêng. Cơ thể cô vừa đúng như kiểu cậu mô tả trong một bài thơ của cậu:
như nước.
“Bởi vì quần áo của em sẽ vừa hơn nếu em làm vậy.” Vanessa không
muốn trở nên hốc hác, như hầu hết các bạn học, nhưng cô không thích cái
cảnh cô chết dở với cái bụng để cài được khuy quần.
“Chà, anh thích em như em vốn thế,” Dan nói, dí mũi vào tai cô.
Vanessa quay đầu về phía cậu, môi họ gặp nhau trong một nụ hôn dài và
ngọt. Khi họ hôn nhau, cô không thể kìm được ý nghĩ làm tình với Dan sẽ
nhiều ý nghĩa hơn hẳn với Clark. Nếu như Dan chỉ cần sẵn sàng.
“Anh yêu em,” cậu thì thầm, đôi mắt nâu thẫm mở to.
“Em cũng yêu anh,” cô nhắm mắt, thì thầm đáp. Đột nhiên cô rất muốn
đề nghị cậu lần nữa xem có muốn làm tình không, nhưng cô không muốn
phá hỏng khoảnh khắc này. Cô chỉ cần đợi cho đến khi cậu sẵn sàng, cho dù
với Dan thì nghĩa là phải đợi đến khi họ lấy nhau chẳng hạn.
Chẹp. Cứ như là họ không tỏ ra đã sẵn sàng ấy.