bất ngờ không dự tính trước - việc cặp đôi sẽ chỉ làm gò bó cô thêm mà
thôi.
Serena nhìn chăm chăm vào câu tiếp theo. Quân đội Mỹ tham gia Thế
chiến II từ lúc nào, và tại sao?
Một câu hỏi thích đáng hơn là, Khi nào cô dùng đến cái kiến thức này?
Câu trả lời quá hiển nhiên: chẳng bao giờ! Ai mà quan tâm đến cái gì đã
xảy ra trong quá khứ, khi tương lai bày ra trước mắt với những sự ngạc
nhiên huyền ảo và sự điên rồ không thể tả giấu sau từng đường vòng và
khúc quanh?
Ai đó gõ vào vai cô và Serena nhìn lên. Đó là thầy Hanson, giáo viên
môn Latin làm giám thị buổi thi môn Sử hôm nay. Ông cao gầy và có bộ ria
mép luôn luôn giữ chính xác một độ dài không đổi, bọn con gái ở
Constance vẫn quả quyết nó là đồ giả.
“Sao ạ?” Serena giật mình. Cô biết cô đã lơ đãng, nhưng cô không thể
gặp rắc rối vì lý do đó trong khi viết bài thi, đúng không nhỉ? “Em làm gì
sai sao?”
Rồi cô nhận thấy thầy Hanson đang mỉm cười dưới bộ ria.
Ông chìa ra một cuốn Post dưới tay cô. Nó được giở sẵn ở trang 6, trang
buôn chuyện về người nổi tiếng, có cái ảnh to đùng của Serena và Flow
đang chui vào xe sau khi rời Gorgon vào đêm thứ bảy. “Tôi rất xin lỗi vì đã
chen ngang, nhưng tôi thấy em đã xong bài thi, và tôi phân vân liệu xin em
có thể nhờ Flow ký vào đây được không,” ông thầm thì. “Tôi là một người
hâm mộ cực kỳ. Và sẽ thật tuyệt nếu em cũng ký vào nữa.”
Serena chớp mắt. Đầu tiên thì cô không hề nghĩ rằng thầy Hanson lại xì
tin đến độ biết Flow là ai. Thứ hai là cô không có mong muốn yêu cầu
Flow làm gì cả. Và thứ ba là - Xin thưa? Cô vẫn chưa làm được gì để kết
thúc bài thi cả!
“Flow đang ở Baja ạ,” cô thì thầm đáp lại. “Vậy sẽ được nếu em chỉ ký
vào đấy chứ?” Cô liếc quanh phòng vẻ ngượng ngập. Tất cả các cô gái khác