Jenny ngưng cười và bắt chéo tay trước ngực. Toàn thân nó chuyển sang
màu đỏ thẫm.
“Hãy nhớ, Jessica - không nêu tên,” cô Doherty cảnh cáo. Cô chỉnh lại
hai chân ở tư thế hoa sen và hắng giọng. “Tôi muốn nhắc các bạn gái lần
nữa là các cuộc thảo luận của chúng ta đều tuyệt đối giữ bí mật. Không cái
gì nói ở đây sẽ được nhắc lại ở bên ngoài.”
Ừ, phải. Rồi làm thế nào mà ai trong trường cũng biết Alicia Armstrong
không dùng băng vệ sinh bởi vì bố mẹ cô nghĩ nếu cô dùng, cô sẽ không
còn là gái trinh nữa?
Jenny không ngu ngốc. Nó biết bất cứ cái gì nó nói cũng sẽ bị kể lại, vì
thế nó quyết định sẽ an toàn khi không nói bất cứ cái gì hơn là nói cái gì
cũng bị hiểu nhầm.
“Tớ nhớ lần đầu tiên tớ nhìn thấy một cái dương vật thực sự,” Jessica
thốt lên, khiến cả lớp rơi vào trận cười hinh hích như điên. “Tớ đã phát rồ
lên!”
Cô Doherty nở nụ cười kiểu Thiền của mình. Không phải bởi Jessica
Soames là nguyên nhân khiến cô mất bình tĩnh. “Nhớ cho,” cô nói. “Đây là
chỗ để hỏi những câu...”
“Tôi không hiểu tất cả chuyện về cương cứng. Nó diễn ra chính xác thế
nào?” Kim Swanson hỏi.
“Có đúng là bọn con trai luôn phải đối diện với sự cương cứng khi họ
dậy vào buổi sáng không?” Roni Chang hỏi.
Cô Doherty thở dài. Khi cô bắt đầu trả lời một cách khéo léo các câu hỏi
của bọn trẻ, Jenny đã bắt được nhịp của chúng, mong muốn gắn vào chủ đề
tình yêu.
Nếu con trai giống như quần áo, theo cách cô Doherty nói, thì Nate
giống như cái quần jeans Diesel đầu tiên Jenny mua và chỉ mặc trong
những dịp đặc biệt bởi vì nó đẹp đến mức cô không muốn làm bẩn. Nhưng
càng mặc và càng giặt, cái quần càng vừa hơn, cho đến khi con bé không