điển, thanh sạch mà nó rất yêu thích, nó thỉnh thoảng xức, cho dù là của
đàn ông.
Nate ngửi tay mình và ngay lập tức tràn ngập cảm xúc hồi tưởng, nhớ lại
những ngày cậu nằm trên giường của Blair, hôn lên cái bụng trần của nó và
làm nó cười vang.
“Được lắm,” cậu nói, hít một hơi khác.
Mũi Jenny đang chảy ròng ròng. Nó lấy găng tay chùi.
Serena cầm tay trái Nate và đưa lên mũi. “Ồ, thật là hợp với cậu quá,
Nate.” Cô mỉm cười chân tình với Jenny. “Em nên mua cho cậu ấy vài thứ
như thế này nhân Giáng sinh. Rất đáng giá.”
Jenny chùi mũi lần nữa. Nó không còn tiền, nó đã mua cho Nate một
món quà tốt hơn nhiều. Nó liếc nhìn Nate, hi vọng cậu sẽ nói gì đó và rồi
họ có thể đi, nhưng Nate chỉ đứng đó ngó Blair với hai tay cứng đơ như thể
của một người mẫu nước hoa đần độn.
Sự ngờ vực dội lại trong tim Jenny. Làm sao mà Nate quá tuyệt vời khi
nó ở riêng với cậu, nhưng khi họ đi cùng những người khác, cậu lại tỏ ra
quá... ngốc nghếch thế?
Blair chun mũi. “Tớ không biết,” nó trầm ngâm. “Tớ nghĩ có lẽ chúng
mình nên tặng họ cái gì đó riêng hơn.”
“Như cái gì?” Serena hỏi, hẳn đã dấn sâu vào trò chơi.
“Em vừa mua tặng Nate một cái cái quần boxers rất vừa ý có in lụa hình
thuyền chèo tay,” Jenny gợi ý đầy thiện chí giúp đỡ. “Họ có nhiều kiểu
khác nữa. Các chị nên đến xem.”
Nate ngoác miệng cười ngượng ngùng. “Ừ. Mấy cái đó được lắm.”
Blair nắm chặt lọ mẫu nước hoa Hermès màu xanh lá cây, sẵn sàng đập
nó vào đầu Jenny. Boxers? Đồ con đĩ lõi.
Serena có thể thấy trò đùa nho nhỏ của Blair dường như gậy ông đập
lưng ông mất rồi. “Đi thôi, Blair.” Cô giật nhẹ khuỷu tay Blair. “Lên gác đi.
Có một bộ bikini tớ muốn thử. Cậu có thể cho mình biết ý kiến đấy.”